Tôi thích bầu bạn với cô ấy. Cô ấy rất lặng lẽ. Chúng tôi chỉ nói
chuyện về Joy, bà ăn gì, khi nào bà đi ngủ.”
“Chắc cô nhớ khoản tiền lương lắm?”
“Tất nhiên. Nhưng tôi sẵn sàng làm không công. Bà Erroll và
tôi...” Cô di thức ăn quanh đĩa, “người bạn tốt nhất mà tôi từng có”.
“Bà ấy bị lẫn cơ mà?”
“Ồ phải.” Cô lại cảm nhận lần nữa nỗi đau mất mát của mình.
“Nhưng khi bị lẫn, anh sẽ gạt bỏ được rất nhiều chuyện tào lao khỏi
đầu. Tất cả những câu chuyện tâng bốc bản thân hay chuyện anh
từ đâu đến. Bà ấy không thể nhớ nổi chúng. Bà ấy chỉ là chính
mình. Và cái chủ thể ấy rất đáng yêu.”
Cô nhìn vào đĩa thức ăn vơi một nửa của mình. Nhớ lại Joy khiến
một cục nghẹn dâng lên cổ họng và cô không nuốt trôi nó được. Cô
đặt đĩa xuống cạnh ghế, cầm đồ uống lên. Chuông ở sảnh lại kêu
và cô nghe tiếng John ào ra ngoài, nhấc ống nghe, cười thầm với
nó rồi ấn nút mở cửa.
“Hừm.” Harris nhìn vào mẫu hồ sơ của mình. “Một vài hộ lý
chúng tôi thẩm vấn đã nói rằng cô sa thải họ.”
“Ai đó? Anne Marie Thingmy và một người khác, cái cô gầy trơ
xương ấy hả?”
Anh ta đờ người ra.
“Anne Marie là một mụ bò cái lười biếng, gắt gỏng, còn cái cô
gầy gò thì ngày nào cũng đi muộn. Anh không thể chấp nhận một
người không đến làm. Joy không được ở một mình một phút nào. Bà
ấy vẫn còn đi lại được nếu thích và trong nhà thì đầy đồ đạc để bà