“Nhưng bà Erroll bị lẫn...”
“Khi Sarah về nhà, tôi đã hỏi cô ấy rằng liệu tôi có thể lấy nó
không, cô ấy bảo là được vì đã hỏi mẹ rồi.”
“Còn cái này? Một chiếc cốc đựng trứng bằng bạc?”
Cô lắc đầu.
“Tôi không nghĩ mình từng trông thấy nó. Tôi không biết cái đó
ở
đâu ra.”
“Nó ở trên nóc tủ bát của cô. Cô không đặt nó ở đó à?”
Kay sụp người xuống, thảm bại.
“Tôi không biết phải nói gì. Tôi cần hút thuốc.”
Bannerman cho dừng, nói với cuộn băng là họ nghỉ giải lao và
McCarthy vội vã vào phòng để đưa Kay đi hút thuốc.
McKennie không thể không nói chen vào:
“Morrow, mang chiếc cốc đi lấy dấu vân tay. Có thể hiểu là cô
ta không biết nó có ở đó và bọn nhóc đã mang về sau vụ việc rồi
giấu đi”.
“Không”, Leonard nói, “trên cốc phủ đầy bụi bặm dầu mỡ. Nó
để lại một vệt trên nóc chiếc tủ cất giấu. Nó đã ở đó nhiều tháng
trời rồi”.
McKennie nhìn lên và thấy cô ta lần đầu tiên. Ông ta tưởng
Leonard sẽ héo rũ đi trước ánh mắt mình nhưng cô ta không như
vậy. Cô ta nhìn thẳng vào mắt ông ta đến khi ông ta đứng dậy và ra
khỏi phòng.