“Lụa xanh, cũ. Hơi rách.” Cô nhìn lên ông ta xem mình có nên tả
thêm. “Hình lục giác?”
“Và cô ấy đã nói gì?”
“Chọn một thứ đi.”
“Có phải chiếc đồng hồ là món đắt tiền nhất trong đó?”
“Tôi không biết. Tôi không biết nhiều lắm về những thứ như
thế.”
“Những thứ như thế nào?”
“Đồ trang sức Art Deco.”
“Nhưng cô lại biết nó là Art Deco?”
“Sarah bảo thế.”
“Sao cô lại chọn nó?”
Trông Kay rất buồn:
“Vì hình dáng của nó”.
“Nhưng cô không đeo nó?”
“Không.”
“Sao cô lại cất nó trong tất ở dưới gầm giường?”
“Phòng khi chúng tôi bị trộm.”
“Cái này”, ông ta giơ ảnh chiếc bát sứ lên trước mặt cô và Kay thở
dài. “Cô lấy ở đâu?”
“Bà Erroll muốn tôi có nó. Bà ấy cho tôi vì biết là tôi thích nó.