Lúc ấy Kay đã làm một việc không hay. Cô không kêu lên hay tỏ
vẻ ngạc nhiên mà lại giật đầu như chợt nhận ra:
“Bảy trăm...”.
“Ngàn bảng.”
“Nhiều thế à?”
Nhìn từ đằng sau, Bannerman đang so bả vai lại với nhau.
“Phải”, ông ta nói. Morrow biết ông ta đang nghĩ mình đã tóm
được gì đó. Một người vô tội sẽ há hốc miệng và hỏi nhiều hơn về
chiếc bàn.
“Cô có biết nó ở đó không?”
“Không.”
Ông ta lật giở đống ảnh, lấy chúng ta khỏi cuốn sổ, đặt chúng
lên bàn trước mặt cô. Ông ta chỉ vào bức đầu tiên.
“Chúng tôi tìm được cái đồng hồ này trong một chiếc tất dưới
gầm giường cô. Cô lấy nó ở đâu?”
Cô nhặt nó lên và nhìn vào nó:
“Sarah cho tôi cái này khi mẹ cô ấy mất”.
“Chuyện đó như thế nào?”
“Sau đám tang, cô ấy dẫn tôi lên phòng mình và cho tôi xem một
hộp nữ trang...”
“Trông nó như thế nào?”