“Sarah để lại tiền cho tôi. Tôi viết vào sổ sách và cô ấy để lại số
tiền chúng tôi cần dùng.”
“Cô ấy để lại đúng số tiền ấy à?”
“Đúng, thành từng cọc tiền công. Tôi thậm chí còn không đụng
vào chúng.”
“Có thể cô đã dẫn bọn trẻ đến chỗ làm việc, cô cho chúng xem chỗ
tiền và chúng quay lại đó vì thế, rồi chúng hoảng sợ và Sarah bị
hại.”
“Các con tôi chưa bao giờ tới chỗ tôi làm.”
“À, để xem đã. Cô kiếm được bao nhiêu khi làm việc cho Sarah?”
“Mười bảng một giờ.”
“Cô làm bao nhiêu giờ một tuần?”
“Tám giờ một ngày, năm ngày một tuần.”
“Vậy là khoảng bốn mươi. Bốn trăm bảng trước thuế phải
không? Thế là nhiều lắm. Có nhiều với cô không?”
Kay buồn bã nhìn vào máy quay.
“Cô Murray, như thế có là nhiều với cô không?”
Ông ta đang hỏi cô có nghèo không. Cô nhìn vào hai bàn tay
mình:
“Có”, Kay lặng lẽ nói.
Dường như sau đó Kay có vẻ bị khuất phục. Cô trả lời các câu hỏi
một cách đều đều, hiếm khi nhìn lên, không còn mong mỏi được
nể nang hay thấu hiểu nữa. Cô rất cần chỗ tiền đó nhưng vẫn