“Và tôi đang giúp đỡ ông. Tôi vui lòng được giúp.”
“Trông cô đâu có vui vẻ gì.”
Trước câu nói đó, Kay nhìn ông ta với vẻ ghê tởm hùng hồn:
“Thế ai sẽ vui nào? Các con trai tôi đang ở dưới nhà chờ đến lượt
bị hỏi về chuyện này. Một đứa mười lăm, một đứa mười sáu. Đáng lẽ
chúng còn không nên được biết về những chuyện thế này. Và ông
đừng có hòng cho chúng xem những bức ảnh bẩn thỉu về người chết
đấy nhé. Tôi đã nói chuyện với các ông bốn lần rồi, đây là lần
thứ tư...”.
“Lần thứ ba”, ông ta kiểm tra lại ghi chú, “chúng tôi mới nói
chuyện với cô ba lần thôi. Cảnh sát Harris và Leonard tới nhà cô, cô
gặp Morrow và Wilder trên đường và bây giờ”.
Kay ngồi lùi lại và hóp má, liếc nhìn máy quay.
“Cô thường phóng đại sự việc sao, Kay?”
Cô không nói gì và Bannerman cảm thấy mình đã tìm được một
điểm yếu.
“Cô có phóng đại sự giàu có của Sarah khi kể về cô ấy với các con
mình không? Chắc hẳn cô nhớ số lương cô ấy trả cho cô?” Ông ta
ngưng lại. “Cô có biết trong nhà có tiền không?”
“Không.”
“Không đúng, phải không Kay? Chắc chắn cô biết vài chỗ cất
tiền. Cô đã trả những người khác bằng tiền mặt. Cô là người điền
vào các sổ sách, chúng tôi đã so nét chữ của cô.”