Kay đang phùi nước bọt và đôi mắt ầng ậc nước, cô thả tay
xuống.
“Có đủ mọi lý do chết tiệt để tôi phải lo sợ.”
“Cô đã làm gì hả Kay? Cô có thể kể cho chúng tôi biết.”
“Không, tôi không thể.” Cô dừng lại để dùng mu bàn tay chùi mũi.
“Tôi không hoảng sợ vì mình đã làm gì cả. Tôi sợ vì tôi không tin các
ông. Bất kỳ ai trong các ông. Và tôi biết tôi đã không làm gì, bọn
nhóc nhà tôi cũng không làm gì hết, nhưng tôi không tin rằng ông
sẽ tìm ra điều đó.”
Đó là một khởi đầu tồi tệ. Bannerman không nghĩ được rằng
Kay lại ăn nói lưu loát như thế. Ông ta nặng nề thu mình, nhìn cô
sụt sịt run rẩy. Khi Kay đã bình tĩnh lại, ông ta lặng lẽ nói:
“Hãy bắt đầu từ đầu nào”.
Kay lại sịt mũi, nỗi hoảng sợ giảm bớt trong khi tức giận len lỏi
vào.
“Làm sao cô kiếm được việc ở chỗ bà Erroll?”
Kay liếm môi và ngó quanh mặt bàn. Cô nhìn thẳng vào máy
quay, nhìn Gobby rồi tới Bannerman.
“Được rồi”, cô kể, “thế này nhé: Tôi đã làm việc lau dọn cho bà
Thalaine và nhà Campbell. Một tối nọ tôi gặp một người giúp việc
khác tên là Jane Manus, một cô gái trẻ, cũng đi lau dọn thuê, trên sân
ga tàu hỏa và cô ấy nói Sarah Erroll đang tìm người chăm sóc cho
mẹ cô ấy...”.
“Ai là Jane Manus?”