“Không”, Bannerman biết McKennie đang xem. “Chúng ta sẽ
bắt đầu từ đầu...”
“Không”, cô ấy rất cương quyết. “Và tôi sẽ nói cho ông biết tại
sao: Vì tôi có bốn đứa con, hai đứa đang ở dưới nhà và chúng đang
hoảng sợ, hai đứa khác thì đang ngồi trong nhà hàng xóm và tất cả
bọn chúng đều phải đi học vào sáng ngày mai”.
“Tôi nghĩ việc này quan trọng hơn...”, giọng ông ta cao lên.
“Thế à? Ông biết không, tôi thì không thấy vậy”, giọng Kay còn
cao hơn.
Morrow vươn người tới, chống khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay
cô đang chắn trên miệng để ngăn tiếng cười.
“Bởi vì”, Kay nói tiếp, “tôi biết đang có chuyện gì xảy ra. Tôi đã ở
đó. Tôi biết bọn nhóc của mình và biết chẳng có gì liên quan đến
chuyện này cả”. Đáng lẽ cô ấy đã thắng nếu khăng khăng đòi về,
nhưng đột nhiên lòng gan dạ từ bỏ cô. Một đợt hoảng sợ mới dường
như dâng lên trong ngực, đẩy cô ngồi lại ghế, bóp méo giọng cô trở
thành một tiếng thút thít yếu ớt. “Và tôi biết rồi các ông sẽ tìm
ra. Rồi ông sẽ để con tôi về nhà. Và ngủ một chút.” Cô đang khóc,
khuôn mặt cô méo mó. Cô đập mạnh tay lên mắt, lắc đầu, miệng
cong lên.
“Không cần phải sợ”, Bannerman nghe có vẻ khó chịu.
Kay vẫn bịt mắt và nín thở:
“Ông đang nói về cái quái gì đấy?”.
Đây không chỉ là việc chốt vụ án như McKennie tưởng. Ông ta
thôi nhìn màn hình và đang kiểm tra vết nhăn trên ống quần.