“Bởi vì các ông đã tìm được trong nhà tôi những thứ mà các ông
nghĩ rằng đáng lẽ tôi không nên có?”
“Không phải vậy.” Ông ta ngừng giao tiếp bằng mắt. “Không
phải như thế, là bởi cái chết của cô Sarah Erroll. Đó là lý do chúng
ta ở đây, vì Sarah Erroll đã bị giết trong nhà cô ấy, cô có thể tiếp
cận ngôi nhà và tài khoản của cô ấy và...”, ông ta dừng một chút để
nhấn mạnh, “vì trong nhà cô có những thứ dường như không thuộc
về cô”.
“Như cái gì?”
“Hừm.” Ông ta nhìn xuống danh sách đã viết vào sổ của mình,
mở tập hồ sơ, giơ một bức ảnh sao chụp chiếc cốc đựng trứng lên
trước máy quay phim. Ông ta quyết định không đi đến đoạn đó
ngay bây giờ. Ông ta đóng tập hồ sơ và nhìn lên. “Hãy bắt đầu từ
đầu.”
McKennie khẽ lẩm bẩm “ôi không” và Morrow thấy đồng cảm:
Bannerman sẽ kéo dài việc này. Theo tính toán của cô thì phải tầm
hai tiếng đồng hồ. Đó là khoảng thời gian cần có để một nghi
phạm khuất phục những câu hỏi liên tục. Hai tiếng đồng hồ nói
về các chi tiết đời tư, thời gian biểu xe buýt và lấy số điện thoại
hơi sai khác một chút trước khi nghi phạm buồn chán đến không
chịu nổi và họ phải vui vẻ mà giơ tay lên xin hàng. Bây giờ đã là 11 giờ
kém 5 phút.
“Sao cô lại làm việc cho bà Erroll?”
Kay chớp mắt, ngưng một chút rồi nói rất chắc chắn:
“Không. Chúng ta sẽ không bắt đầu từ đầu. Hãy đến thẳng
vấn đề chính...”.