Đầu Gobby gật gù. Bannerman bắt chước cách nói lịch sự của
Kay nhưng nghe có vẻ hài hước.
“Chào cô Murray”, ông ta giơ những chiếc băng cát xét lên.
“Chúng tôi sẽ cho những cuốn băng này vào máy ghi âm để ghi lại
cuộc thẩm vấn.”
Đằng sau Morrow, McCarthy đi vào phòng quan sát và kéo một
cái ghế ra khỏi góc tường, theo dõi màn hình ti vi. Morrow nhìn anh
ta, anh ta nhướng mắt lên để hỏi cô liệu anh ta có được xem không.
Cô gật đầu đồng ý. Anh ta lại nhìn màn hình, cau mày, lo lắng và
Morrow thấy cảm động: McCarthy không quen Kay. Anh ta chỉ thích
cô ấy thôi.
Trong phòng thẩm vấn, Kay nhìn quanh trong lúc Bannerman và
Gobby xé bao gói các cuộn băng, đặt chúng vào máy ghi âm. Tưởng
mình không bị quan sát, có vẻ như cô ấy nhìn lên, tìm kiếm một
cửa sổ, một cánh cửa khác, một đường thoát. Đôi mắt cô ấy bắt
gặp chiếc máy quay phim. Trong một giây trước khi nhìn thấy đèn
đỏ và nhận ra chiếc máy đang bật, trông Kay có vẻ hoảng hốt và bị
dồn vào chân tường.
Bannerman ngồi lùi lại, nói vào máy ai đang ở đó, hôm nay là
ngày gì, họ đang ở đâu. Ông ta nói cho Kay biết họ đang được quay
phim và vài cảnh sát đang theo dõi họ trong một phòng khác của
đồn. Kay nhìn thẳng vào máy quay, đôi mắt căm thù, cứ như cô có
thể nhìn vào những kẻ buộc tội mình qua chiếc máy đó.
Morrow chớp mắt để gạt hình ảnh thù hận đó đi.
“Vậy”, Bannerman bắt đầu. Họ có thể thấy ông ta đang cười từ
đằng sau lưng. “Cô hiểu tại sao chúng ta lại ở đây, phải không Kay?”
Kay không cười lại.