Rồi đến một chiếc bát tráng men ở mặt ngoài. Nó được tìm
thấy trên cầu là và được chụp lại ngay cạnh một vết cháy trên nền
vải hoa. Kay đã dùng nó làm gạt tàn thuốc. Chỉ cần tìm kiếm qua
loa trên mạng cũng thấy nó đáng giá đến vài ngàn bảng.
“Cũng đâu có nhiều lắm”, Morrow nói, nghe có vẻ cáu kỉnh.
Hai người đàn ông không nói gì nhưng cô biết họ đang nghĩ về
cô. Morrow không thấy phiền. Ngay từ đầu, cô đã không hề cảm
thấy được họ coi trọng và chẳng bao lâu nữa, cô sẽ ra khỏi đây. Bàn
tay cô lại lạc đến bụng để tự trấn an mình, nhưng cô kịp ngăn nó và
thả xuôi xuống.
Bannerman lịch sự đổi đề tài, nhìn McKennie và nói:
“Được chưa?”.
McKennie mỉm cười với người được ông ta đỡ đầu:
“Khi nào sẵn sàng”.
Họ đứng lên, đi qua chỗ cô đứng ở cửa. McKennie vui vì một vụ án
nghiêm trọng sắp sửa khép lại, còn Bannerman vui vì ông ta là người
lên dây cót cho vụ này. Morrow đi theo sau và cách họ một khoảng.
Một hàng ghế duy nhất được bày ra trong phòng quan sát từ xa,
tổng cộng có bốn chiếc. McKennie ngồi ở giữa.
“Thưa sếp, đây là cảnh sát điều tra Tamsin Leonard. Cô ấy là
người đã phát hiện ra cái gạt tàn dẫn đến cuộc khám nhà.”
Morrow tức tối với Leonard. Cô không được quyền như thế.
Leonard đã để ý thấy cái bát, cô ta đâu có đặt nó ở đó, nhưng cô vẫn
thấy tức cô ta. Để bồi thường, cô dành cho Leonard đặc ân thông