trên đó”.
“Còn bọn trẻ thì ở đằng sau?”
“Phải, chúng tôi đã gửi mấy đôi giày của chúng đi và mang về
toàn bộ đống đồ cổ được cô ta rải khắp nhà.” Ông ta giải thích với
McKennie: “Một trong các lính mới của chúng ta đã phát hiện ra
chúng khi đến nhà phỏng vấn”.
Ông ta nói chuyện cứ như họ tìm được cả bảo tàng Anh quốc ở đó.
Morrow chẳng nhìn thấy mấy thứ trong nhà đó.
“Chính xác thì trong nhà có gì?”
Bannerman đẩy một chồng ảnh màu in trên giấy trắng trên
bàn về phía cô. Cô bước tới và lật qua chúng.
Mực in bị nhòe một chút. Các đồ vật được chụp cạnh một cái
thước và đánh số bên cạnh khiến chúng trông như đồ ăn cắp.
Vật đầu tiên là một cái cốc đựng trứng bằng bạc. Nó được tìm
thấy trên nóc tủ đựng chén ở trong bếp, phủ đầy bụi bẩn. Cô vẫn
còn nhìn được những sợi tóc bé tí bị dính chặt vào vành cốc.
Vật tiếp theo là một chiếc đồng hồ Art Deco có mặt hình chữ
nhật và các viên kim cương xung quanh.
“Tìm thấy cái đó trong một chiếc tất dưới gầm giường”,
Bannerman nói với McKennie, giúp Morrow tới bức ảnh tiếp theo,
cận cảnh nơi tìm ra đồ vật. Bụi phủ dày dưới gầm giường. Những
thứ bị thất lạc rơi rải rác quanh tấm thảm màu xanh hải quân: Đôi
tất bó bị cuộn tròn thành hai cục như bánh doughnut, chiếc hộp
đèn rỗng, tờ tạp chí thần tượng, chiếc tất màu cam nằm cạnh cái
ván trượt.