“... lương mười bảng một giờ. Vì thế tôi bỏ qua chuyến tàu của
mình và đi lên nhà đó, gõ cửa nhà Sarah và nói với cô ấy: Tôi đã
nghe quảng cáo tuyển người của cô, tôi không có bằng cấp gì...”.
“Ai là Jane Manus?”
“... hay kinh nghiệm gì. Nhưng tôi ham làm việc và thích người già.
Cô ấy cho tôi thử việc. Tôi làm không lương ba ngày. Nửa ca. Tôi và
bà Erroll hợp nhau và cô ấy nhận tôi vào làm.”
Morrow liếc qua người McKennie để thấy Leonard đang khẽ
mỉm cười khi cô ta đứng về phía Kay.
“Cô Murray, cô không hiểu chuyện đang diễn ra rồi.” Bannerman
giơ một bàn tay lên ngăn cô lại. “Tôi là người hỏi và cô trả lời các câu
hỏi bởi vì đây là việc thu thập thông tin của chúng tôi. Chúng tôi biết
mình cần phải hỏi gì...”
“Ông cần toàn bộ lịch sử công việc của tôi à?”
“Chúng tôi cần ngữ cảnh.”
Morrow đã từng thấy ông ta làm thế này: Ông ta dùng những từ
mà mình cho rằng Kay sẽ không hiểu. Khoảnh khắc ai đó cần
ngưng lại để tìm hiểu ý nghĩa từ ấy sẽ cho ông ta lợi thế, khiến họ
mất tập trung trong câu chuyện. Nhưng ông ta chẳng đánh giá đúng
Kay chút nào. Cô thật sắc sảo và suy nghĩ rất nhanh.
“Ông có thể hỏi ngữ cảnh ở chỗ người khác. Tôi có nhiều trách
nhiệm. Tôi cần phải làm việc này cho xong”, cô nói.
“À”, ông ta cười khúc khích không thoải mái, “tôi nghĩ nếu nói
nhu cầu của chúng tôi được ưu tiên ở đây thì cũng là chuyện công
bằng. Chúng tôi đang tiến hành điều tra một vụ giết người...”.