“Tất cả cái này là gì?”, nó mỉm cười với Thomas để tìm câu trả lời.
“Tất cả đều là thức ăn”, Thomas nói luôn, “Moira, mẹ muốn ăn
gì?”.
“Có món mỳ
sốt nấm trong đó không?”
Thomas nhìn khắp lượt trên cùng. Tất cả các nắp hộp đều
được dán nhãn cẩn thận. Không có món mỳ sốt nấm. Nó nhấc
ngăn thùng ra để nhìn bên dưới. Năm suất ghi “mỳ sốt nấm” đặt
cạnh nhau.
“Có.” Thomas vươn cả người vào trong thùng lạnh và mang ra ba
hộp. “Có mấy hộp.”
Ella lao tới, giật chúng ra khỏi tay Thomas và vừa chạy lên thang
vừa cười khúc khích cứ như con bé vừa làm một việc gan góc và cực kỳ
buồn cười. Nó chạy qua Moira, cười với bà cứ như bà cũng tham gia
trò đùa và biến mất khỏi tầm nhìn.
Moira buộc phải mỉm cười. Khi bà quay người đi theo Ella vào
trong bếp nụ cười của bà tắt ngấm và đôi mắt trở nên buồn bã,
cứ như bà đã phải cười phụ họa những chuyện nhảm nhí như thế từ
lâu rồi vậy.
Thomas đóng thùng lạnh, giật sợi dây đèn và cẩn thận leo cầu
thang để lên gian bếp. Ở đó, Moira và Ella đang đứng hai phía đối
diện của chiếc bệ mặt đá granite màu đen. Ella nhìn thấy Thomas
đi tới và ré lên, nhảy bật lui cứ như nó sắp bị bắt.
“Anh có đuổi em đâu, Ella”, Thomas cẩn thận nói.
Ella chờ một phút, nhìn ra ngoài cửa sổ lớn rồi cười như thể
Thomas đã nói điều gì dí dỏm khủng khiếp. Moira lại tự động cười
theo, y hệt như ngọn đèn trong phòng để đồ.