Thomas cáu với em:
“Cái quái gì đáng cười hả Ella?”.
Con bé thôi không cười và nghiêng đầu.
“Có gì buồn cười?”, nó đi ngang qua phòng và đứng trước mặt
Ella. Thomas đã đứng rất gần nó rồi nhưng con bé chỉ nhìn thẳng
qua vai anh.
Thomas mất bình tĩnh, nó chọc vào vai Ella, mạnh hơn ý định
của nó. Sợ hãi trước cơn giận bốc lên ở đằng sau đầu, nó bước lùi
lại và lườm nguýt đống thức ăn đông lạnh trên mặt bàn.
“Thức ăn à? Thức ăn buồn cười lắm hả?” Nó cầm một hộp lên
và ném trượt em gái, chiếc hộp nặng nề rơi xuống và trượt trên
sàn.
Ella không cử động nhưng cũng không cười nữa.
“Tao buồn cười hả?”, Thomas hét lên.
Trong căn bếp im ắng giọng nó bật lại trên mặt đá granite.
Những ngón tay của Ella đang run rẩy.
“Có chuyện quái gì với mày thế hả, đồ con bò điên?”
“Tom, thôi trút giận lên em con đi”, Moira nói, giọng mượt mà.
“Mẹ con mình rã đông món này trong lò vi sóng và ăn tối thôi.”
Một tiếng chuông khẽ kêu lên.
“Cái gì đấy?”, Ella hỏi.
Thomas bước lại chỗ phòng đông lạnh và nhìn xuống cầu thang
xem có phải mình quên đóng cửa tủ cấp đông không.