“Chỉ là Donny McD ở trường đóng giả là nhà báo chết tiệt ấy mà.
Con sẽ nghe ở phòng khách.”
“Ồ.” Có vẻ biết là không phải, nhưng bà vẫn rụt tay lại và bước
lui. “Đừng có chửi thề nữa, nó lây đấy.”
“Vâng.” Nó gật đầu bảo Moira ra chỗ đồ ăn khi bước ra sảnh.
“Chờ một chút”. Thomas nói với đầu dây bên kia và đi vào phòng
khách. Bàn tay nó đặt trên công tắc đèn nhưng lại để đấy và bước
vào bóng tối để nói chuyện.
“Chào?”
“Ai đấy?”, người phụ nữ kia hỏi. “Cậu là ai?”
“Tôi là Thomas Anderson, con trai của Lars Anderson. Bà là ai?”
“Tôi hiểu, tôi hiểu, tôi hiểu”, giọng bà ta rất kẻ cả. Thomas cảm
thấy hơi bị đe dọa.
“Bố tôi đã kể cho tôi về bà.”
“Thế à?”, bà ta dịu giọng. “Anh ấy có kể rằng tôi cũng có một
đứa con trạc tuổi cậu?”
“Có nói. Phils phải không nhỉ?”
“Đúng, Phils. Phils...”
“Bố đã kể cho tôi nghe về nó.”
Bà ta sụt sịt khi nghe nhắc đến Lars, lẩm bẩm điều gì đó về
chuyện ông đã ra đi trong lúc Thomas đi lại trong phòng tới bên cửa
sổ. Trời vừa tối vừa mưa. Bãi cỏ trơn trượt như da con lửng. Đáng lẽ
nó không nên sợ. Nó nên cố tỏ ra bình thường.