“Xin lỗi, tên bà là gì?”
“Theresa.” Đó là một cái tên thấp kém, từ Ireland, nhưng bà ta
làm cho nó nghe như tiếng Tây Ban Nha bằng cách nhấn trọng âm
vào âm tiết đầu và kéo dài chữ r khi nói “Theresa”.
“Họ của bà là gì?”
“Theresa Rodder.”
Cái họ không quý phái một tí nào, nhưng chắc chắn nghe giọng
bà ta có vẻ sang trọng. Thomas có thể trông thấy được cằm bà ta hạ
xuống trong lúc kéo dài cái họ.
“Theresa”, nó nói, bắt chước giọng điệu giả tạo của bà ta một cách
lễ phép, “cháu có thể tới thăm cô được không?”.
Im lặng. Nó nghĩ bà ta đang sợ hãi trước viễn cảnh đó cho đến khi
nghe tiếng chai va vào ly và tiếng sóng sánh của rượu hay cái gì đó.
“Có, Thomas, tôi thích thế.”
Thomas đứng ép má vào lớp kính cửa lạnh buốt.
“Mai cháu đến được không?”
“Chắc chắn rồi.”
“Phils có đó không?”
“Không, nó đi học.”
“Ồ, cháu hiểu rồi. Con gái cô tên gì?”
“Betsy.”
“Vậy, Theresa, địa chỉ của cô là số mấy?”