Thomas thản nhiên gập tờ giấy ghi chú lại và đút nó vào túi
quần.
“Còn làm mất số của Donny, vừa mới ghi lại thôi. Con đã bảo
mai sẽ gặp cậu ta trong thành phố.”
Moira khoanh tay lại và nhìn Thomas nghi ngờ:
“Sao Donny lại không ở trường?”.
“Cậu ta bị gửi về nhà trước con. Bố dượng bị ung thư.”
Bà biết Thomas đang nói dối và nheo mắt lại.
“Mẹ nghĩ đấy chẳng phải Donny nào cả. Tại sao mẹ chưa nghe
thấy chuyện bố dượng cậu ta bị ốm?”
Thomas hắng giọng không được thuyết phục lắm.
“Họ giữ bí mật. Lo ngại về cổ phiếu hay cái gì đó”
Moira cân nhắc chuyện đó rồi nói:
“Mẹ không tin con. Câu nói dối vớ vẩn quá, Thomas, ung thư cơ
đấy”.
Thomas nhún vai và đi vòng qua bàn.
Khi nó đi ngang qua Moria ở cửa, bà mỉm cười và khẽ ngân nga
sau lưng :
“Mẹ nghĩ ai đó đang có bạn gái”.