28
Bannerman nhanh chóng kết thúc việc phỏng vấn Frankie và
Joe nhưng việc đó không có gì là khó khăn: Họ chẳng có bất cứ
bằng chứng hay nhân chứng nào chống lại hai cậu nhóc, không có
gì chắc chắn để đặt câu hỏi cả. Đây chỉ là một lần đi câu mạo hiểm.
Vì đã quá muộn nên ông ta chỉ hỏi mỗi thằng bé hai mươi phút về
chuyện chúng đã ở đâu vào cái đêm Sarah bị giết, có ai xác nhận cho
chúng không, đêm đó chúng mặc quần áo gì, chúng đã bao giờ đến
chỗ làm của mẹ chưa, chúng nghĩ cái gạt tàn, cốc đựng trứng và
chiếc đồng hồ từ đâu mà ra.
Cả hai cậu bé đều về nhà đầu tối hôm đó và đi chơi lúc tối
muộn, và vì họ không thể xác định chính xác thời điểm cái chết của
Sarah Erroll nên vẫn có nhiều khả năng để ngỏ. Cả hai đều không
hề nghe nói gì về tiền để trong nhà.
McKennie đã bực tức đi về nhà nhưng Morrow và McCarthy vẫn
còn nán lại phòng quan sát và nhìn Kay ngồi cạnh Joe rồi đến
Frankie. Họ trông thấy cô tỏ vẻ bình tĩnh vì lợi ích của bọn trẻ, cứ
như bị thẩm vấn giữa đêm hôm về một vụ án mạng là chuyện
thường ngày của họ vậy. Có đôi lần, bọn trẻ tỏ ra sợ hãi, cô nhắc đi
nhắc lại một câu:
“Họ chỉ cần biết đó không phải là con thôi, con trai, để tiếp tục
tìm ra kẻ đó là ai”.
Nhưng kể cả qua chiếc máy quay phim treo cao trên tường, trông
Kay cũng không hề có vẻ tin vào điều đó.
Joe trả lời thẩm vấn rất tốt. Nó nhìn thẳng vào mắt
Bannerman và hết sức cố gắng với Gobby, đôi lần hướng câu trả