trong ngành. Anh ta chưa cho in câu chuyện mà muốn chuyển thông
tin ngay lập tức, phòng khi nó hữu dụng.
Anh ta đang điều tra một phóng sự nhỏ về việc đóng cửa một
trung tâm cộng đồng. Thường thì anh ta không buồn đến tận nơi,
họ chỉ là một tờ báo nhỏ với bốn nhân viên nên không có nhiều thời
gian, nhưng vì chỗ này gần nhà bà dì anh ta nên anh ta nghĩ mình sẽ
tạt qua thăm nom một chút. Thế là anh ta đi. Trung tâm này từng tổ
chức tiệc trà cho những người về hưu nhưng phải dừng lại vì vị linh
mục tổ chức việc này nghiện rượu rồi lấy tiền đó đi mua rượu
vodka. Đó có thể là phóng sự lớn.
Morrow đang bắt đầu tự hỏi tại sao mình đồng ý tiếp cuộc gọi
này thì anh ta vào đề: Anh ta đến gặp linh mục và thấy ông này
đang say xỉn, vừa khóc vừa đọc một tờ báo và ông ta chỉ vào câu
chuyện về vụ án mạng của Sarah Erroll. Ông ta nói rằng cô ấy
đang ngủ trên giường khi chúng đến tìm cô ấy và cô ấy không mặc
đồ lót trên người. Greum đã kiểm tra lại tất cả các bài báo về cô
ấy và chẳng có bài nào nói như thế cả. Ông ta có nói đúng không?
Cô ấy đang ngủ phải không? Họ tìm được cô ấy trong tư thế lõa lồ
nửa người dưới phải không?
Ai đó trong đội điều tra đã để lộ tin tức. Rõ ràng là thế. Nhưng
có biết bao nhiêu con người: Các cảnh sát, các sếp, đội khám
nghiệm hiện trường, các thư ký, các nhà khoa học và bác sĩ, bất kỳ ai
cũng có thể biết. Có thể họ nói ra vì tiền, hoặc đó có thể chỉ là một
trò chơi quyền lực liên quan đến Bannerman và Harris.
Greum nhắc lại câu hỏi: Có phải cô ấy lõa lồ phần thân dưới
không? Morrow nói cô không có bình luận gì.
Vị linh mục cũng khăng khăng nói rằng không có vật gì bị đánh
cắp khỏi nhà. Morrow bắt đầu ghi chép trong lúc lắng nghe.