“Tại sao chúng ta lại loại bỏ khả năng một khách hàng tấn công
cô ấy?”.
Ông ta gật đầu và suy nghĩ nghiêm túc:
“Có chuyện gì đó không ổn, chẳng hạn một chàng trai trẻ, không
cương lên được, tức giận với cô ta, quay lại và giết cô ta?”.
“Chuyện đó là có thể xảy ra mà, đúng không?”
“Không, chuyện đó ngốc nghếch. Cô ta không bao giờ gặp khách
hàng ở nhà và đã ngừng trả lời email. Chính việc cái chết diễn ra ở
nhà cô ta đã nói lên điều gì đó khác, không phải sao?”
Tiếng gõ cửa chen ngang lời họ và Harris mở cửa ra. Anh ta thậm
chí không nhìn vào mặt Bannerman được.
“Thưa cô, có nhà báo gọi điện cho cô. Anh ta muốn nói chuyện
với người phụ trách.”
Cả hai đều cau mày với anh ta. Lúc nào báo chí chẳng gọi đến.
Việc của Harris là đánh lạc hướng họ tới phòng truyền thông và báo
chí.
“Anh ta gọi từ Perth.”
“Tại sao tôi lại nói chuyện với anh ta?”
“Anh ta kể cho chúng tôi rằng Sarah Erroll không mặc đồ lót khi
cô ta chết.”
“Greum”, anh ta đánh vần tên cho cô. Jones nói giọng người
trung tuổi nhưng rất nhiệt tình với công việc của mình. Anh ta làm
việc cho một tờ báo địa phương, được đào tạo lại sau khi bị đuổi khỏi
một nghề nào đấy mà cô không quan tâm mấy. Anh ta có họ hàng