Dù chẳng để làm gì, Thomas vẫn rón rén bước xuống phòng đông
lạnh, bật đèn lên và ngồi trong hơi ấm có tiếng o o của căn phòng
trong lúc bấm số.
Nó nghe tiếng chuông điện thoại đổ, mạch đập thình thịch nơi cổ
họng. Một chàng trai trả lời điện thoại.
“Vâng?”
Thomas mở miệng nhưng mất một phút mới cất lời được.
“Phils phải không?”
“Vâng. Ai đấy?”
“Thomas Anderson.”
Chúng lắng nghe nhau thở một lát, hai anh em cùng bố khác
mẹ, người này lại chờ người kia nói gì đó. Phils lôi điện thoại cách xa
miệng cậu ta rồi nói bằng giọng giả vờ danh giá:
“Mẹ ơi, là thằng bé - cái đứa con trai đó”.
Theresa cầm điện thoại. Giọng bà ngập ngừng.
“Sao cậu có số này?”
Nó nhìn vào tấm danh thiếp:
“Cháu đã tra 1471 tối qua”.
“Để làm gì?”
Thomas không hiểu bà có ý gì. Bà giống như một người khác hẳn.
Nó chỉ định nói chuyện, lân la hỏi một cách lịch sự bà hôm nay thế
nào tại sao bà vẫn chưa gọi cho Moira. Nó định cho bà một cái cớ, có