thể bà mệt quá không gọi điện được chăng? Đừng lo, mai bà gọi điện
cũng được.
“Để làm gì, Thomas? Cậu định làm gì?”
“Thực sự không có gì cả, cô đã nói cô sẽ gọi cho mẹ cháu...”
“Bà ta ư? Tại sao tôi phải gọi cho bà ta?”
“À, cháu không biết, cô nói cô sẽ gọi...”
“Một người đàn bà”, giọng Theresa rất giận, “ích kỷ đến mức
đồng phạm trong vụ lạm dụng tình dục một đứa trẻ ư?”.
Trong một phút, Thomas nghĩ Phils là người bị Lars lạm dụng,
nhưng như thế chẳng có lý gì cả.
“Cô đang...?”
“Cậu có hay không ngủ với vú em của cậu?”
Nghe cứ như bà đang nói chuyện với một người khác, cứ như bà là
người khác. Nhưng bà đang chờ câu trả lời.
“Theresa?”
“Cậu có biết Mary Morrison hay không?”
“Vú Mary?”
“Và cô ta đã quan hệ với cậu đúng không? Cô ta nói rằng Lars đã
lệnh cho cô ta làm thế. Rằng ông ấy đe dọa cô ta nếu không làm.
Cậu là loại người gì thế? Đừng bao giờ gọi điện tới đây nữa?” Bà gác
máy.
Thomas nhìn chằm chằm vào sàn nhà, điện thoại vẫn giữ bên tai
để lắng nghe tiếng tít dài của đường truyền. Có chuyện quái quỷ gì