miền quê, chiếc áo khoác vải tuýt màu xám với đường chỉ màu
hồng và áo sơ mi trắng đẹp đẽ. Trông anh ta sạch sẽ và thân thiện.
Thomas mở cửa rộng hơn:
“Anh rất tử tế vì đã đến sớm”.
“Không vấn đề gì.” Hollis chùi chân trên thảm cửa và bước vào
sảnh. “Hôm nay cậu thế nào?”
“Tốt”, Thomas nói, lo ngại vị bác sỹ tâm lý sẽ nhìn thấu quá khứ
hay tương lai của nó hay tương tự thế.
Bác sỹ Hollis không cố nhìn xuyên qua cnó. Anh ta thả chiếc túi
đeo xuống và để áo khoác trượt khỏi vai.
“Ừm, em gái tôi ở trên gác.” Nó dẫn đường, bước hai bậc một.
Bác sỹ Hollis vội vã theo sau nó.
“Sáng nay cậu đã gặp cô bé chưa?”
Thomas gật đầu:
“Rồi”.
“Cô bé ăn gì chưa?”
Thomas dừng lại ở đỉnh cầu thang, nhìn lại người leo núi gọn ghẽ
đằng sau mình:
“Chưa”.
Hollis bước hẳn ba bậc cuối cùng một lần.
“Cậu đã nói trên điện thoại rằng cậu nghĩ bệnh đang tiến triển,
tại sao cậu lại nói thế?”