Họ đi qua phòng khách của Ella để vào phòng ngủ đã mở cửa sẵn.
Họ có thể trông thấy hình hài bé xíu của con bé trên chiếc giường
to. Thomas gõ cửa và chờ rồi quay lại giải thích:
“Trong trường hợp con bé quyết định nói chuyện...”.
Nhưng nó không nói. Thomas đẩy cửa mở ra thêm.
Ella đang nằm nghiêng trên giường, quay mặt đi, không rõ nó
thức hay ngủ.
Hollis đang nhìn khắp phòng vào cửa sổ lớn và đồ đạc. Miệng
anh ta mở ra một nụ cười tán thưởng. Khung cảnh đáng yêu. Thomas
phải chỉ anh ta tới chỗ Ella để nhắc rằng tại sao họ ở đây.
Hollis đi vòng quanh giường và kéo một cái ghế lại gần.
“Chào Ella, tên tôi là Jergen. Tôi là bác sỹ tâm lý.” Anh ta đã hạ
tông giọng xuống khiến nó mang một cảm giác khác, một vẻ tử tế
làm Thomas cảm động không tin nổi. Nó phải chớp mắt để không
khóc trong lúc lắng nghe, nhích lên từ chỗ cửa tới một vị trí gần cửa
sổ hơn để Hollis không thể trông thấy nó trừ khi nhìn lên.
“Nào Ella, chúng ta chưa gặp nhau bao giờ phải không nhỉ?”
Con bé không nói gì cũng không cử động nhưng chắc đã tỏ ra một
dấu hiệu nào đó mà anh ta cho là câu không.
“Em đã gặp bác sỹ tâm lý bao giờ chưa?”
Một lần nữa, Thomas chẳng thấy chút hồi âm nào.
“Và đó là ai?”
Con bé lẩm bẩm gì đó. Hollis chép xuống và cho nó xem. Anh ta
sửa rồi lại đưa ra.