“Nếu em thích, tôi có thể sắp xếp để người đó đến thăm em
lần nữa.” Anh ta để một thoáng cho con bé chớp mắt chỉ trỏ hay
làm gì đó. “Hoặc tôi có thể xem mình giúp được gì không. Em thích ai
hơn?”
Anh ta theo dõi nó rất lâu, các biểu cảm thay đổi trên mặt anh ta
cứ như anh ta đang nói chuyện trong câm lặng với con bé. Rồi anh ta
cúi người tới, khẽ nói gì đó và đứng dậy, nhìn sang chỗ Thomas và
bước vòng quanh giường.
Trên hành lang, Hollis nói với Thomas rằng em gái nó không
khỏe và anh ta xin phép được liên lạc với các bác sỹ đã thăm khám
cho cô bé để tìm hiểu lịch sử bệnh tật.
“Có chuyện gì với nó?”
“Tôi chưa biết được. Cậu có biết cô bé dùng thuốc gì không?”
“Tôi không biết. Mặc dù vậy nó đi khắp nơi, nó cười rất nhiều.
Tôi nghe tiếng nó nói chuyện với những người không ở đây. Tâm
trạng thay đổi...”
“Còn mẹ cậu?”
“Vâng, bà ấy cũng hơi điên một chút.”
“Không, ý tôi là bà ấy đâu?”
“Ồ, mới bắt taxi đi Sevenoaks rồi.”
Hollis gật đầu.
“Tôi hiểu. Tôi cần sự đồng ý của bà ấy mới tiếp cận được hồ
sơ y tế của Ella. Khi nào bà ấy quay lại?”