“Không biết.”
“Cậu bao nhiêu tuổi?”
“Mười lăm.”
“Tôi cần nói chuyện với mẹ cậu ngay. Cậu có số di động của bà
ấy không?”
“Bà ấy không có điện thoại.”
“À, thế tên của dịch vụ tang lễ đó là gì?”
“Tôi không biết. ‘Anh em’. Cái gì đó ‘anh em’.”
Bác sỹ Hollis tra “dịch vụ tang lễ”, “anh em” và “Sevenoaks” trên
điện thoại của mình, gọi đến một số, hỏi Moira và tìm được bà.
“Bà Anderson, tôi là bác sỹ Hollis, tôi đang ở nhà với con trai bà.
Tôi e là bà phải về nhà ngay lập tức.”
Khi bà trả lời, cặp lông mày của Hollis từ từ nhướng lên.
“Tôi cần sự ưng thuận và một hồ sơ y tế.”
“Tôi hiểu... Vâng... đúng thế.”
“Tôi hiểu. Bà có thể... Tôi hiểu, vâng.”
Anh ta nhìn đồng hồ. “5 giờ? Nhưng ngay lúc này, Thomas đang
ở
nhà một mình. Ai đó khác có thể...”. Anh ta quay mặt khỏi Thomas
để đối diện với bức tường. “Cậu bé còn quá nhỏ để làm việc đó.
Không... đúng là như thế đấy. Cậu bé còn quá nhỏ để đối diện với
tình huống này một mình... Không.” Đột nhiên anh ta có vẻ rất
kiên quyết, “tôi không thể làm gì cho đến khi nhìn thấy tiểu sử
bệnh tật của cô bé, tôi thực sự không quan tâm, bà Anderson. Tôi