“Bà ấy đang sắp xếp cho đám tang nên tôi không biết.”
Thomas không muốn Hollis nghĩ rằng nó bị bỏ rơi và chắc chắn
nó không cần lòng thương hại của anh ta. “Ba ngày nữa là đám tang
của bố...”
Nhưng trên mặt Hollis vẫn thoáng hiện vẻ thương cảm.
“Tất cả chúng ta đều có những nhu cầu”, anh ta nói một cách
nghiêm túc. “Hẳn đây là thời điểm khó khăn cho cả nhà cậu”, anh ta
nói, nhấn mạnh ở cả nhà, nhưng Thomas biết rằng anh ta chỉ
thêm từ đó vào để nó không cảm thấy bị loại ra. Anh ta nói giống
hệt Theresa, chọn đúng từ vào đúng thời điểm. Việc đó khiến
Thomas khó chịu. Đột nhiên nó cân nhắc khả năng Hollis là một
nhà báo ngầm đang dò xét quanh nhà, bí mật chụp ảnh. Dù khả
năng đó không cao nhưng vẫn làm nó muốn đưa anh ta ra khỏi nhà.
Nó dỏng hết chiều cao và nhìn đi chỗ khác:
“Anh ra về...?”.
“Làm ơn đi xuống nhà với tôi.”
Lần này Hollis dẫn đường, đi dọc hành lang dài, xuống cầu
thang, vội vã cứ như anh ta đang trong hành lang bệnh viện trên
đường tới ca cấp cứu nào đó. Ở chân cầu thang anh ta chờ Thomas,
lắc đầu để tìm hướng. Thomas giơ tay ra phía cửa trước nhưng
Hollis nói:
“Tôi muốn nói chuyện với cậu”.
Thomas đưa anh ta vào phòng lớn màu xanh dương và họ cùng
ngồi xuống một góc chiếc bàn ăn khổng lồ màu trắng.
“Thomas”, Hollis nói, “em gái cậu rất ốm. Những vết sẹo trên
cổ tay cô bé. Cậu biết gì về chúng”.