không quan tâm đến đám tang của chồng bà. Bà phải về nhà với
các con ngay lập tức”.
Moira cúp máy trước anh ta. Thomas có thể nghe tiếng đường
truyền. Hollis vẫn giữ điện thoại bên tai một lúc và giả vờ như bà vẫn
còn ở đó. Rồi anh ta nhìn vào điện thoại, tặc lưỡi và mặt hơi đỏ khi
nói chuyện với Thomas.
“Thomas, tôi đã nói với mẹ cậu rằng cậu còn quá trẻ, không thể
một mình đối mặt với tình huống này. Chuyện... thực sự không
tốt.” Trông anh ta rất tức giận. “Vì thế bà ấy sẽ về nhà nhanh
nhất có thể.”
Anh ta nhìn quanh, chu miệng thất vọng rồi vỗ vào hai bên đùi
mình. Thomas liền hiểu. Nó lặng lẽ nói:
“Nghe này, anh có thể về”.
“Tôi còn phải khám cho một bệnh nhân nữa”, Hollis giải thích.
“Nhưng tôi phải nói, nếu em gái cậu không có người lớn nào giám
sát trong ngôi nhà này thì tôi sẽ phải chuyển cô bé đến viện để được
theo dõi, vì tôi không thể để một đứa trẻ trông coi một đứa trẻ khác
muốn tự tử.”
“Nghe này, để mặc tôi cũng không sao đâu.”
“Không, có sao. Cậu hiểu lầm tôi rồi. Tôi không hỏi xin ý kiến
của cậu, tôi đang bảo cậu: Chuyện này có sao chứ. Tôi sẽ phải gọi đến
phòng dịch vụ xã hội. Ella có thể sẽ không ổn. Trước đây cô bé đã từng
tự tử, thử một cách nghiêm túc ấy. Cô bé đã cắt cả hai cổ tay, cô bé
biết mình đang làm gì.”
Tất cả những gì Thomas nghe được là “phòng dịch vụ xã hội”. Họ
sẽ mang chúng đi. Báo chí sẽ nghe được.