sóng vì một cơn bão, những đỉnh nhọn và những chỗ nối phồng lên trông
giống những đợt sóng bất thình lình bị đông cứng lại. Nhìn toàn thể và từ
mọi hướng những vệt sáng quy tụ lại ở đỉnh của ngọn Copernic. Có những
vệt sáng bề ngang rộng ba mươi kilômét và bề dài không thể tính được.
Những nhà du hành thảo luận về nguồn gốc của những vệt sáng kỳ lạ
này và không hơn gì những nhà quan sát ở dưới Trái Đất, họ không thể xác
định được gì về bản chất của chúng.
- Nhưng tại sao những vệt sáng này không phải chỉ là những dãy núi
nằm ngang phản chiếu ánh sáng Mặt Trời nhỉ? – Nicholl đưa ra giả thuyết.
- Không – Barbicane đáp – nếu như thế trong những điều kiện của Mặt
Trăng hiện nay, ắt sẽ có những cái bóng của sườn núi chứ. Thế mà ở đó lại
không có.
- Đúng là những vệt sáng này chỉ xuất hiện lúc Mặt Trời ở vị trí đối vị
với Mặt Trăng và chúng biến mất khi những tia sáng chiếu nghiêng.
- Nhưng người ta có nghĩ đến việc giải thích những vệt sáng này không
– Michel hỏi – vì tôi không thể nào tin được rằng những nhà bác học lại chịu
thua không giải thích được?
- Có – Barbicane trả lời – Herschel có một ý kiến nhưng ông không
dám quả quyết.
- Không sao. Ý kiến ấy như thế nào?
- Ông ta nghĩ rằng những vệt sáng này là những dòng dung nham đông
cứng lại, chúng rực sáng lên khi Mặt Trời chiếu thẳng vào chúng. Có thể là
như thế nhưng không có gì chắc chắn cả. May chăng khi bay ngang gần
Tycho hơn, chúng ta sẽ có thể tìm ra được nguyên nhân của sự chói sáng
này.
- Các bạn có biết đồng bằng này từ trên cao nhìn xuống giống cái gì
không? – Michel lại nói tiếp.
- Không – Nicholl đáp.