bằng hình thức bức xạ, nên sự sụt giảm nhiệt độ đã xảy ra. Sự ẩm ướt bên
trong đã biến thành nước đá bám vào cửa kính ngăn cản mọi sự quan sát.
Nicholl xem nhiệt kế thấy nhiệt kế sụt xuống mười bảy độ bách phân
dưới không. Vì thế, mặc dù cần phải tiết kiệm, sau khi nhờ khí đốt để có ánh
sáng, bây giờ Barbicane lại nhờ khí đốt để sưởi ấm. Nhiệt độ thấp của quả
đạn không thể nào chịu nổi nữa, những vị khách bên trong sẽ chết cóng mất.
- Chúng ta sẽ không còn than phiền về sự buồn tẻ của chuyến du hành
nữa – Michel Ardan lưu ý – Có biết bao biến đổi, ít ra là vấn đề nhiệt độ!
Khi thì chúng ta bị chói mắt vì ánh sáng và có chán chê sức nóng như những
thổ dân xứ đồng cỏ Braxin! Khi thì như ở đây, chúng ta ngụp lặn trong bóng
tối sâu thẳm giữa cái lạnh của Bắc Cực, như những người Etkimô! Quả thật,
chúng ta không có quyền phàn nàn, thiên nhiên đã ưu đãi chúng ta nhiều.
- Nhưng nhiệt độ ở bên ngoài như thế nào? – Nicholl hỏi.
- Đó là nhiệt độ của không gian liên hành tinh – Barbicane đáp.
- Thế thì – Michel Ardan lại nói – đây không phải là dịp để chúng ta
làm thử thí nghiệm. Chúng ta không thể làm khi chúng ta tràn ngập trong
ánh sáng Mặt Trời sao?
- Đây là dịp hiếm hoi – Barbicane đáp – vì chúng ta cần một hoàn cảnh
như thế này để kiểm chứng xem nhiệt độ không gian và xem những bài tính
của Fourier hay của Pouillet có đúng không.
- Dù thế nào đi nữa, trời cũng đang lạnh – Michel đáp – Hãy nhìn độ
ẩm đang đông thành nước đá trên cửa kính kìa. Mỗi lúc một giảm nhiệt độ,
hơi thở của chúng ta sẽ thành tuyết rơi xuống đầy chung quanh thôi!
- Hãy chuẩn bị nhiệt kế – Barbicane nói.
Người ta cũng hiểu một nhiệt kế thường sẽ không mang lại hiệu quả
nào trong điều kiện đó. Thuỷ ngân ắt phải đông lại trong ống, vì nó không
thể ở trong trạng thái lỏng với nhiệt độ bốn mươi hai độ dưới không.
Trước khi bắt đầu cuộc thí nghiệm, dụng cụ này đối chiếu với một nhiệt
kế thường khác, và Barbicane chuẩn bị.