XIX
Chiến đấu với điều không thể
T
rong một khoảng thời gian khá lâu, Barbicane và các bạn đồng hành đứng
lặng yên suy nghĩ nhìn cái thế giới mà họ đang xa dần không bao giờ trở lại,
họ chỉ nhìn thấy nó ở xa xa cũng giống như Moïse
vùng đất Chanaan. Vị trí của đầu đạn đối với Mặt Trăng đã thay đổi và lúc
này đế của nó quay về hướng Trái Đất.
Barbicane đã nhận thấy sự thay đổi nên ông không lấy làm ngạc nhiên.
Nếu quả đạn quay chung quanh vệ tinh theo một đường êlíp, tại sao nó
không hướng phần nặng của nó về vệ tinh này như Mặt Trăng đã làm đối với
Trái Đất? Đó là một điểm chưa rõ.
Nếu quan sát quỹ đạo của đầu đạn người ta có thể nhận thấy nó đang xa
dần Mặt Trăng và bay theo một đường cong tương tự với đường cong mà nó
đã bay trước đây khi đến gần Mặt Trăng. Nó vẽ một đường êlíp rất dài, có
thể dài mãi đến điểm cân bằng lực hút, tức chỗ những ảnh hưởng của Trái
Đất và vệ tinh của nó trung hoà lẫn nhau.
Đó là kết luận mà Barbicane rút ra được từ những sự kiện quan sát thấy,
và ông tin chắc rằng hai người bạn cũng đồng ý với ông. Ngay sau đó những
câu hỏi được đưa ra tới tấp.
- Đến cái điểm chết này rồi chúng ta sẽ ra sao? – Michel hỏi.
- Đó là điều không biết! – Barbicane đáp.
- Nhưng tôi nghĩ người ta có thể đặt những giả thuyết chứ?