- Có hai giả thuyết – Barbicane đáp – Hoặc vận tốc của đầu đạn không
đủ nhanh, nó sẽ ở vĩnh viễn bất động trên con đường chịu hai lực hút này.
- Tôi thích một giả thuyết khác hơn, dù có thế nào đi nữa – Michel nói.
- Hoặc vận tốc của nó đủ nhanh – Barbicane lại nói tiếp – nó sẽ bay
theo một đường êlíp quanh chị Hằng mãi mãi.
- Quay như vậy không đáng khích lệ lắm – Michel nói – Trở thành
những người hầu hạ khiêm tốn của chị Hằng trong khi chúng ta đã quen xem
chị ta là một cô hầu! Đó là tương lai đang chờ đón chúng ta à?
Cả Barbicane lẫn Nicholl không trả lời.
- Các anh im lặng à? – Anh chàng Michel nóng nảy hỏi.
- Không có gì để trả lời – Nicholl nói.
- Không có gì để trả lời ư?
- Không – Barbicane đáp – Anh định chống lại điều không thể à?
- Tại sao không? Một người Pháp và hai người Mỹ chịu lùi bước trước
một chuyện như vậy sao?
- Nhưng anh muốn làm gì nào?
- Chế ngự sự chuyển động đang đưa chúng ta đi!
- Chế ngự nó à?
- Phải – Michel hăng tiết đáp – hủy bỏ nó hoặc sửa đổi nó, sử dụng nó
để hoàn thành những dự định của chúng ta chứ.
- Bằng cách nào?
- Đó là việc của ông! Nếu những pháo thủ không điều khiển được
những quả đạn của họ, thì họ không còn là pháo thủ nữa. Nếu đầu đạn điều
khiển người xạ thủ, thì phải nhét anh xạ thủ thay chỗ quả đạn! Trời đất!
Xem những nhà bác học tài ba kìa. Họ không biết rồi sẽ ra sao khi đã xui
khiến tôi…