IV
Một ít đại số
Đ
êm đã trôi qua không có rắc rối gì. Thật ra từ “đêm” ở đây không được
chính xác. Vị trí của vật phóng đối với Mặt Trời không thay đổi gì. Ngày
đang diễn ra ở phần trên của quả đạn và đêm đang ở phần dưới. Vì vậy trong
câu chuyện này, hai từ ngày và đêm được dùng để chỉ khoảng thời gian trôi
qua giữa lúc Mặt Trời mọc và lúc Mặt Trời lặn trên Trái Đất.
Giấc ngủ của những nhà du hành càng êm đềm bao nhiêu, mặc dầu họ
đang ở trong đầu đạn phóng với tốc độ rất nhanh, thì đầu đạn lại có vẻ như
đứng yên bấy nhiêu. Không một chuyển động nào làm họ có cảm giác nó
đang bay trong không gian. Sự chuyển động dẫu có nhanh đi nữa vẫn không
dẫn đến một tác động cụ thể nào trên thân thể họ trong khi đầu đạn bay trong
chân không hoặc khi khối lượng không khí cùng bay theo nó. Ai trên Trái
Đất có thể nhận ra tốc độ của mình? Ai chú ý làm gì đến tốc độ chín mươi
ngàn cây số một giờ? Sự chuyển động trong những điều kiện như thế chẳng
ý thức được thì khác nào sự đứng yên. Cho nên ai cũng thờ ơ về điều đó.
Một vật đang đứng yên, nó sẽ tiếp tục yên lặng cho đến khi một lực nào đó
bên ngoài đẩy nó đi. Nếu nó đang chuyển động nó sẽ không ngừng lại nếu
không có một vật cản nào chặn đường đi của nó. Tính chất đó đối với sự
chuyển động và đứng yên gọi là quán tính.
Vì thế, một khi bị nhốt bên trong đầu đạn, Barbicane và các bạn đồng
hành của ông có thể tin là họ đang đứng yên tuyệt đối. Mặt khác, họ cũng có
cảm giác như vậy nếu họ ở bên ngoài. Nếu Mặt Trăng không càng ngày
càng lớn ở trên đầu họ và ở phía dưới họ, nếu Trái Đất không nhỏ dần đi