chắc họ sẽ cho rằng họ đang trôi trong tình trạng tù hãm, bất động hoàn
toàn.
Sáng hôm đó, ngày 3 tháng 12, họ bỗng tỉnh dậy vì một tiếng động vui
vẻ nhưng bất ngờ. Đó là tiếng gà gáy vang lên trong toa tàu.
Michel Ardan choàng phắt dậy trước tiên, anh leo lên đỉnh đầu đạn mở
một cái thùng đậy nắp.
- Mày có câm không nào! – Anh thấp giọng – Con vật này sẽ làm hỏng
mưu đồ của mình mất.
Nhưng Nicholl và Barbicane đã thức dậy.
- Một con gà trống à? – Nicholl nói.
- Ồ không! Các bạn ạ – Michel nhanh nhảu đáp – chính tôi đã muốn
đánh thức các ông bằng cái giọng đồng quê đó!
Nói rồi, anh tròn miệng giả tiếng gà gáy thật vang y hệt một chú gà tốt
tiếng.
Hai ông bạn người Mỹ không thể nào nín cười được.
- Một tài năng hiếm có đấy – Nicholl vừa nói vừa thoảng nghi ngờ
người bạn đồng hành của mình.
- Vâng – Michel đáp – một trò vui của xứ sở tôi. Nó rất Pháp. Người ta
giả làm gà gáy cả trong những ngày hội long trọng nhất.
Rồi anh lái câu chuyện.
- Barbicane, ông biết tôi nghĩ gì cả đêm qua không?
- Không – ông chủ tịch đáp.
- Nghĩ đến những ông bạn của chúng ta ở Cambridge. Ông đã biết đó,
tôi là người mù tịt về toán học. Tôi không thể nào biết được những nhà bác
học của chúng ta ở đài quan sát làm thế nào có thể tính được vận tốc ban đầu
của đầu đạn khi ra khỏi nòng khẩu Columbiad để phóng đến Mặt Trăng.
- Anh muốn nói – Barbicane đáp lại – để đi đến cái điểm trung tính, nơi
lực hút của Trái Đất và của Mặt Trăng cân bằng nhau, vì từ điểm nằm ở