- Có thể như vậy, ông bạn Nicholl ạ, nhưng điều đó không chắc lắm
đâu.
- Tại sao?
- Bởi vì… quả thật, tôi cũng không biết gì cả.
- Chà! – Michel kêu lên – Người ta có thể viết hàng trăm quyển sách về
tất cả những điều người ta không biết.
- Chà, chà! Mấy giờ rồi?
- Thời gian không ngừng lại trong khi những nhà bác học như chúng ta
nói chuyện! – Michel nói – Chắc chắn là tôi thấy mình biết thêm được nhiều
chuyện. Tôi cảm thấy mình sẽ trở thành một cái giếng mất – Nói xong,
Michel leo lên vòm đầu đạn “để quan sát Mặt Trăng cho rõ hơn” anh nói thế.
Trong lúc đó những người bạn đồng hành của anh ngắm không gian qua cửa
kính bên dưới. Không có gì mới đáng lưu ý.
Khi Michel Ardan đã leo xuống và đến gần cửa sổ bên hông, bỗng anh
thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc.
- Cái gì thế? – Barbicane hỏi.
Ông chủ tịch tiến lại gần cửa sổ và nhận thấy có một vật gì giống như
một cái túi bị đập bẹp đang trôi nổi bên ngoài cách đầu đạn vài mét. Vật này
trông có vẻ như đứng yên cũng như quả đạn và vì thế chắc nó cũng di
chuyển cùng chiều với quả đạn.
- Cái máy gì thế kia? – Michel Ardan lặp lại – Có phải đó là một tiểu
thiên thể mà đầu đạn của chúng ta đã giữ lại trong tầm hấp lực của nó, và vì
thế mà nó sẽ đi kèm đầu đạn của chúng ta đến tận Mặt Trăng chăng?
- Điều làm tôi ngạc nhiên là trọng lực của vật thể này chắc phải nhỏ
hơn trọng lực của quả đạn nhưng lại có thể giữ nó ở ngang tầm đầu đạn –
Nicholl đưa ra thắc mắc.
- Ông Nicholl này – Barbicane lên tiếng sau một lát suy nghĩ – tôi
không biết vật này là cái gì, nhưng tôi biết rõ tại sao nó lại nằm ngang tầm
của đầu đạn.