- Phải thế.
- A! – Michel la to lên.
- Cái gì thế? – Nicholl hỏi.
- Tôi biết rồi, tôi đoán ra được cái vật bên ngoài kia là cái gì rồi! Đó
không phải là một tiểu hành tinh! Cũng không phải là một mảnh hành tinh
vỡ ra!
- Vậy nó là cái gì? – Barbicane hỏi.
- Đó chính là con chó bất hạnh của chúng ta, chồng của con Diane đó!
Quả thật, vật thể méo mó, không biết là cái gì, hình thù gì kia, chính là
cái xác của con Satellite, bẹp lép như một cái kèn túi xẹp hơi, và nó cứ bay
lên, bay lên mãi.