“Tại sao lại không dùng nó chứ? Hình như nó đâu bị gắn vào sàn nhà.”
“Vâng, không gắn, chắc chỉ có ba bốn dây nối thôi, nhưng mày thử nhìn
đi, giời ạ.”
Tất cả cùng nhìn. Bệ bằng thép và bê tông, kích thước khoảng nửa chiếc
bàn, chắc phải nặng đến vài trăm kí lô.
“Đấy tao đã nhìn xong. Chẳng to hơn bao cỏ khô mà tao vẫn chất lên xe
tải.”
“Anh bạn ạ, tôi e rằng thiết bị này nặng hơn đôi chút so với bó cỏ khô
của anh.”
“Hơn khoảng một phần tư tấn,” Fredrickson đánh giá.
“Nó nói đúng, Mack ạ,” Cheswick thêm. “Nặng khủng khiếp đấy.”
“Chúng mày bảo tao không nhấc nổi em bé bằng sắt xinh xinh này?”
“Anh bạn, một người thái nhân cách dù có các phẩm chất phi thường đến
đâu cũng không thể dời núi, lấp biển.”
“Tụi bay không tin là tao nhấc nổi. Chờ đấy!”
Hắn tụt khỏi bàn, cởi áo bệnh nhân, trên bắp tay vạm vỡ thò ra khỏi áo
lót chi chít những hình xăm.
“Đứa nào cá năm đô. Khi tao chưa thử thì đừng vội nói là tao không thể.
Năm đô…”
“Ông McMurphy, hành động này của ông cũng điên rồ không kém cú cá
cược về bà y tá.”
“Đứa nào có năm đô lẻ muốn biếu không cho tao nào? Đánh hay là ngậm
miệng…”
Chúng cả đám bắt đầu viết giấy trừ nợ; chơi poker với McMurphy, thua
bạc quá nhiều, chưa đứa nào thanh toán sòng phẳng với hắn được, đây là cơ
hội chắc như bắp. Tôi không hiểu McMurphy định giở trò gì: hắn to khỏe
thật đấy, nhưng để nhấc nổi bệ xi măng cần phải có ba đứa McMurphy, mà
cái đó hắn hẳn biết. Trông qua cũng thấy chỉ vật nghiêng nó ra cũng chẳng
ai đủ sức, đừng nói đến chuyện nhấc lên khỏi mặt đất. Muốn nhấc được nó
lên cần một gã khổng lồ. Nhưng khi chúng viết giấy nợ xong, McMurphy
vẫn đến cạnh bệ điều khiển, bê Billy Bibbit xuống, nhổ nước bọt xoa hai
lòng bàn tay to bè đầy chai sạn vào nhau, nhún vai khởi động.
“Được rồi, tụi bay tránh xa ra! Khi tao vận nội công, không khí xung