“Không, Fred. Việc gì phải làm hỏng đế giày như thế?”
“Vậy hả? Nãy giờ mày chỉ có khuếch khoác, vậy mày tính chuồn khỏi
đây thực sự bằng cách nào?”
McMurphy nhìn căn phòng một lượt. “Tao đồ chừng tao chỉ cần dùng
ghế đập gãy tấm lưới sắt ở một cửa sổ nào đó và khi nào tao thích…”
“Đơn giản thế thôi? Đập cửa và phóng ra đường? Để xem, người hùng,
tao cá mười đô là mày không làm nổi.”
“Chớ bận lòng, Mack,” Cheswick nói. “Fredrickson biết rằng chỉ cần
mày đập gãy ghế là sẽ bị bắt lên khoa điên. Khi đến đây, ngay ngày đầu tiên
chúng đã thử lưới sắt ngay trước mặt tụi tao. Đó không phải là những lưới
sắt thường. Thằng kỹ thuật viên cầm một cái ghế như cái mày đang ngồi kia
và đập đến nát thành mảnh vụn. Tấm lưới sắt thậm chí không quằn lấy một
mảnh.”
“Thôi được,” McMurphy lại nhìn quanh. Tôi thấy là hắn đang ngày càng
hào hứng. Hy vọng mụ Y tá Trưởng không nghe trộm được, không thì chỉ
sau một giờ McMurphy sẽ có mặt ở phòng điên. “Tóm lại, cần phải dùng
một vật nặng hơn. Cái bàn, được không?”
“Cũng như chiếc ghế thôi, chúng đều bằng gỗ cả, trọng lượng như
nhau.”
“Thôi được, mẹ khỉ, chúng ta hãy nghĩ xem vật nào phá được những tấm
lưới này. Còn tụi bay, một đám chim sẻ, nếu cho rằng qua sẽ không làm thế
bất cứ khi nào muốn thì nhầm to. Nào, phải tìm thứ khác nặng hơn bàn và
ghế… Nếu vào ban đêm, qua sẽ ném thằng nhọ to béo vào cửa sổ - hắn khá
nặng.”
“Nhưng hơi mềm,” Harding nói. “Hắn sẽ chui qua, nát nhừ như một quả
cà luộc.”
“Chiếc giường thì sao?”
“Dù mày nhấc nổi thì nó cũng quá to không lọt cửa.”
“Nhấc không khó, khỉ ạ. À có ngay trước mắt ta đây: cái thằng Billy
đang ngồi lên. Bộ điều khiển có đòn bẩy và tay quay. Nó đủ cứng chứ hả?
Và tao thề là nó đủ nặng.”
“Được đấy,” Fredrickson nói. “Cũng hiệu quả không kém việc mày động
chân vào cánh cửa sắt bệnh viện.”