“Thứ Năm,” McMurphy nhắc lại.
“U-u-u,” từ trên đầu gã đó lại kêu lên.
“Đó là Rawler,” Scanlon nói và nhìn lên trần nhà, muốn lờ McMurphy
đi. “Rawler Rên la mấy năm trước đã từng ở phòng này. Hắn không chịu
vâng lời bà Ratched mà câm mồm, mày còn nhớ không, Billy? Suốt ngày
cứ kêu u-u như vậy, nghĩ mà điên đầu. Với những thằng mất trí trên đó chỉ
có cách duy nhất là lẳng cho nó hai trái lựu đạn vào buồng ngủ. Để chúng
sống cũng chẳng ích lợi gì…”
“Còn ngày mai là thứ Sáu,” McMurphy không để cho Scanlon lái câu
chuyện sang hướng khác.
“Đúng,” Cheswick bực dọc nhìn căn phòng, nói. “Ngày mai là thứ Sáu.”
Harding đang giở một quyển tạp chí. “Nghĩa là gần một tuần ông bạn
McMurphy sống giữa chúng ta mà ách thống trị vẫn chưa bị lật đổ, mày
muốn nói thế, phải không Cheswickle? Trời ơi, mày nghĩ xem, chúng ta
đang lún sâu vào vực thẳm của sự lạnh nhạt và thờ ơ – thật nhục nhã.”
“Cút mẹ mày đi Harding,” McMurphy đáp. “Cheswick muốn nói, ngày
mai tivi sẽ truyền trận đầu tiên, còn chúng ta sẽ làm gì? Lại cọ rửa cái hài
nhi viện tởm lợm này.”
“Ừ,” Cheswick tiếp. “Hài nhi viện Trị liệu của Má Ratched.”
Áp mình vào bức tường phòng tắm, tôi có cảm giác mình là một tên gián
điệp; cán bài chải chùi sàn không phải bằng gỗ mà bằng kim loại (để dẫn
điện) và lại rỗng, bên trong thừa chỗ để gắn micrô tí hon. Nếu mụ nghe
được câu chuyện của họ thì Cheswick nhừ xương mất. Tôi lấy trong túi ra
một viên cao su cứng véo một mảnh ngậm trong miệng cho nó mềm.
“Nào, thử lại lần nữa,” McMurphy nói. “Tao đếm xem có bao nhiêu đứa
sẽ ủng hộ nếu ngày mai tao yêu cầu bật ti vi ban ngày?”
Khoảng một nửa đám Cấp tính gật đầu, trong số này sẽ chỉ một mẩu
tham gia biểu quyết. Hắn lại chụp mũ lên đầu, chống hai tay vào cằm.
“Trời đất, không thể hiểu nổi tụi bay. Harding, sao mày cứ ngồi như
phỗng vậy? Bộ mày sợ cứ giơ tay lên thì con diều hâu cái già nua đó sẽ cắt
mất hay sao?”
Harding dướn đôi lông mày ướt át: “Có thể. Rất có thể tao sợ mụ cắt nếu
tao giơ tay lên.”