Nhưng dù sao, chúng đã quen thấy tôi trong đó. Nếu không chúng sẽ biết
chắc không nghĩ ngờ gì nữa, Hiểu rồi, hắn không đến quét dọn, chẳng phải
là bằng chứng ư? Thế là rõ phải làm gì với hắn…
Chỉ đến phút này tôi mới cảm nhận được những nguy hiểm đang chờ khi
chúng tôi dại dột để McMurphy lôi ra khỏi sương mù.
Bên cánh cửa, một gã hộ lý tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực,
cái đầu lưỡi hồng hết le ra lại thụt vào giữa hai môi, nhìn chúng tôi xem
tivi. Tròng mắt gã, sau một lúc đảo điên y như cái lưỡi, dừng lại ở tôi, mi
mắt khẽ hé lên. Gã nhìn rất lâu, và tôi biết gã đang nghĩ về hành vi của tôi
trong cuộc họp. Bật khỏi bức tường, gã đi về phía gian kho chứa bàn chải
mang ra một xô đựng nước xà phòng và miếng mút chùi sàn, xăm xăm đi
đến trước mặt tôi và kéo tay tôi lên, treo chiếc xô vào đó như treo cái ấm
lên trên đống lửa.
“Ái chà, Thủ lĩnh,” gã nói. “Đứng dậy làm phận sự của mình đi thôi.”
Tôi không nhúc nhích. Chiếc xô vẫn lủng lẳng trên cánh tay. Tôi làm
như mình không nghe thấy gì cả. Gã muốn bẫy tôi. Gã bảo tôi đứng dậy lần
nữa, và thấy tôi vẫn ngồi yên, gã thở dài, nhìn lên trần nhà rồi túm lấy cổ áo
tôi giật khẽ, và tôi đứng lên. Gã nhét luôn miếng mút vào túi tôi, chỉ tay về
phía căn phòng cuối hành lang và tôi cất bước.
Và trong lúc tôi lê bước dọc hành lang, tay xách xô, mụ y tá vượt qua tôi
ngoặt vào cửa vẫn bình thản và mạnh mẽ như thường lệ. Điều đó làm tôi có
băn khoăn.
Còn lại một mình bên ngoài, tôi mới nhận ra hành lang sáng quá. Sương
mù không còn chút nào vương vất, dù là ở các ngóc nghách. Chỉ còn lại cái
lạnh ở những nơi mụ vừa đi qua, và trên trần nhà những ống đèn màu trắng
phát ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo đến rùng mình, như những ống nước đá,
như những vòng tủ lạnh đóng tuyết bị dựng lên sáng lấp lánh. Hệ thống đèn
ống trải dài đến cuối hành lang, tận cửa phòng nhân viên, nơi mụ y tá vừa
bước vào: tấm cửa cũng bằng sắt, nặng như cửa phòng Đột Tử trong Nhà số
Một nhưng có số, ngang tầm đầu được gắn một lỗ nhìn để tụi nhân viên có
thể thấy người gõ cửa. Khi đến gần, tôi thấy lọt ra từ đó thứ ánh sáng màu
xanh, đắng như mật. Trong ít phút nữa cuộc hội ý sẽ bắt đầu, vì thế mới rò
rỉ thứ màu xanh này. Chừng giữa cuộc họp nó sẽ thấm đẫm khắp các bức