tường và cửa sổ, còn tôi phải dùng tấm mút lau và vắt nó vào xô, để chút
nữa sẽ dùng cọ ống nước trong chuồng xí.
Lau rửa phòng nhân viên luôn luôn là việc làm khó chịu. Không tưởng
tượng nổi những gì tôi cời ra từ những cuộc hội ý kiểu này; những vật tởm
lợm, thuốc độc tiết ra ngay từ lỗ chân lông và axít trong không khí đậm đặc
đến mức hòa tan được cả một người. Tôi đã thấy mà.
Tôi đã có mặt trong những phiên họp có chân bàn không chịu nổi oằn đi,
ghế vặn xoắn lại, những bức tường nghiến vào nhau tưởng như có thể vắt
được mồ hôi ra từ đấy. Tôi có mặt trong những cuộc họp mà ở đó người ta
nói về con bệnh lâu đến mức hắn hiện ra bằng xương bằng thịt, trần truồng
trên bàn cà phê trước mặt chúng, hứng lấy bất cứ ý tưởng quỷ quái nào chợt
đến trong đầu; hắn sẽ bị nghiền thành một đống cháo lõng bõng trước khi
cuộc họp kịp kết thúc.
Vì thế chúng cần đến tôi, bởi công việc có thể rất bẩn thỉu, nhiều rác rưởi
phải có ai đó dọn dẹp, và vì phòng nhân viên chỉ mở cửa vào những hôm có
hội họp, chúng cần một đứa không ba hoa về những điều mắt thấy tai nghe.
Là tôi. Đã nhiều năm nay, căn phòng này cũng như căn phòng bằng gỗ ở tòa
nhà cũ được tôi lau chùi, dọn rửa không biết bao nhiêu lượt, tới nỗi đám
nhân viên thậm chí không nhận thấy tôi: tôi lau chùi còn chúng nhìn xuyên
qua người tôi tựa như tôi không hề có, nếu phát hiện ra sự vắng mặt của tôi
thì chỉ vì không có chiếc xô và miếng mút bơi trong không khí.
Nhưng lần này, lúc tôi gõ cửa, mụ Y tá Trưởng ghé mắt vào lỗ nhìn vào
nhìn thẳng vào mặt tôi, và mở chậm hơn mọi khi. Khuôn mặt đã trở lại như
thường, mạnh mẽ sắt đá, ít ra tôi thấy vậy. Bọn còn lại vẫn làm những việc
quen thuộc trước mỗi buổi hội ý, cầm thìa con khuấy đường trong tách cà
phê và mượn nhau thuốc lá, nhưng vẻ mặt đứa nào cũng căng thẳng. Thoạt
tiên tôi nghĩ là do sự có mặt của tôi. Sau đó tôi nhận ra là mụ y tá thậm chí
còn chưa ngồi xuống, cũng chẳng buồn đụng đến đồ uống.
Để tôi lách qua, mụ găm cả hai mắt vào người tôi rồi khép cửa, chốt
khóa và quay phắt lại, và lại nhìn tôi thêm một lúc. Rõ ràng là mụ nghi ngờ
tôi. Tôi cứ nghĩ là McMurphy làm cho mụ tức giận, chẳng còn hơi đâu để ý
tôi, song mụ vẫn tỏ ra bình thản. Với cái đầu minh mẫn, hẳn mụ đang nghĩ
làm cách nào mà ông Bromden nghe biết được rằng cái thằng tâm thần