nhưng hôm nay mụ lặng im.
“Sau những việc xảy ra ngày hôm nay”, gã bác sĩ tiếp tục, “không ai còn
tin là chúng ta đang làm việc với một người bình thường. Rõ ràng như vậy.
Hắn là nhân tố của sự rối loạn. Và… và… và… tôi cho rằng mục đích của
buổi hội ý hôm nay là đưa ra những biện pháp cụ thể áp dụng với con bệnh
này. Theo tôi hiểu, bà Y tá Trưởng triệu tập buổi hội ý - xin bà sửa giùm, bà
Ratchel, nếu tôi có nhầm lẫn - để chúng ta thảo luận và đi đến một ý kiến
thống nhất về việc nên làm gì với ông McMurphy?”
Gã nhìn mụ van vỉ nhưng mụ vẫn lặng thinh. Mụ ngẩng mặt lên trần nhà,
có lẽ là để tìm các vết bẩn, và có vẻ như không nghe thấy một lời nào.
Gã quay sang tụi bác sĩ thực tập đang ngồi thành hàng ở phía đối diện:
tất cả cùng vắt chân phải lên chân trái thành hình chữ ngũ và cùng đặt cốc
cà phê lên đầu gối. “Các bạn. Tôi hiểu, các bạn chưa đủ thời gian thích hợp
đưa ra một chẩn đoán bệnh chính xác cho McMurphy, tuy nhiên đã có cơ
hội quan sát qua hành động của con bệnh. Các bạn nghĩ sao?”
Vừa nghe câu hỏi chúng nhất loạt ngẩng đầu. Gã bác sĩ đã khôn khéo lôi
chúng vào cuộc. Tất cả đưa mắt từ gã bác sĩ sang mụ y tá. Thật khó hiểu là
mới ít phút trôi qua mà mụ đã giành lại được quyền uy cũ. Mụ chỉ ngồi im
lặng, mỉm cười với trần nhà, thế mà đã làm chủ tình hình và mọi người hiểu
rằng cần phải tính đến ai trước tiên. Nếu phát biểu chẳng ra gì, chúng sẽ
phải tiếp tục đợt thực tập ở Portland, trong bệnh viện giành cho những kẻ
nghiện ngập. Cũng như gã bác sĩ, chúng bắt đầu ngồi không yên.
“Đúng, hắn ta là phần tử gây rối”, đứa thứ nhất nói thăm dò.
Bọn còn lại uống cà phê, mặt đăm chiêu ra bề nghĩ ngợi. Rồi đứa thứ
hai, “Và có thể là một nhân tố nguy hiểm”.
“Đúng, đúng,” bác sĩ phụ họa.
Anh chàng trẻ tuổi cho là mình đang đi đúng hướng, bèn tiếp tục: “Một
mối nguy hiểm không nhỏ,” hắn nhổm người về phía trước. “Không được
quên rằng con người này đã có những hành động bạo lực chỉ nhằm mục
đích được chuyển từ trại cải tạo sang bệnh viện, nơi điều kiện sống dễ chịu
hơn.”
“Hành động bạo lực có tính toán,” đứa đầu chêm vào.
Còn đứa thứ ba lắp bắp: “Tất nhiên, ngay tính toán đó đã chứng tỏ y chỉ