chúng ta đang sắp đạt được một khám phá đặc biệt khó khăn và bỗng nhiên
hắn cảm thấy phát chán cái trò - hắn nói sao nhỉ? - ‘đào bới lung tung của
tụi học trò dốt nát’. Anh sẽ bảo hắn không nên nổi cáu còn hắn trả lời ‘Cút
cha mày đi…’ Anh yêu cầu hắn bình tĩnh - dĩ nhiên là bằng một giọng
nghiêm khắc - và ngay lúc đó một trăm linh năm cân thái nhân cách tóc đỏ
Ireland ấy nhào qua bàn, vồ lấy anh. Liệu anh có - liệu ai trong chúng ta sẵn
sàng đón nhận một cuộc gặp gỡ như thế với McMurphy?”
Gã cắm chiếc tẩu ngoại cỡ vào khóe miệng, xòe hai bàn tay đặt lên đầu
gối chờ đợi. Tất cả mường tượng thấy những ngón tay to rám đó, hai nắm
đấm đầy sẹo, cái cổ như cái nêm sắt gỉ của McMurphy thò ra ngoài cổ áo.
Sự hình dung đó làm cho khuôn mặt thằng bác sĩ trẻ Alvin trở nên vàng
ệch, tựa như đám khói thuốc bạn hắn phả ra lắng đọng lại trên đó.
“Nghĩa là các bạn cho rằng,” gã bác sĩ hỏi, “tốt hơn hết nên chuyển
McMurphy sang khoa điên?”
“Ít nhất cũng an toàn hơn, tôi cho như vậy,” đứa có chiếc tẩu trả lời và
nhắm mắt lại.
“Tôi xin rút lui ý kiến và đồng ý với Robert,” Alvin nói, “ít ra là để bảo
vệ lấy chúng ta.”
Bọn còn lại cười rộ lên. Chúng bình tâm chút ít vì đã đưa ra được một
giải pháp làm vừa lòng mụ. Tất cả nhấm nháp cà phê, trừ đứa có tẩu thuốc
đang ngồi không yên vì chiếc tẩu trên tay hơi chút lại tắt mất, lại phải bật
diêm, bặm môi và rít tới khi cuối cùng chiếc tẩu cũng cháy đều như ý. Bằng
một giọng pha chút kiêu hãnh, hắn nói tiếp, “Vâng, tôi cho là khoa điên
đang đợi anh bạn tóc đỏ McMurphy của chúng ta. Theo dõi hắn mấy hôm
nay, các bạn có biết tôi kết luận gì không?”
“Phản xạ có tính tâm thần phân liệt,” Alvin đoán.
Cái tẩu lắc đầu.
“Đồng tính luyến ái tiềm tàng với tập tính phản xạ?” đứa thứ ba hỏi.
Cái tẩu lắc đầu và lim dim đôi mắt: “Không,” hắn nói và cười thỏa mãn,
“Mặc cảm Ơ đíp nghịch.”
Cả bọn chúc mừng hắn.
“Có nhiều triệu chứng để kết luận điều đó,” hắn nói. “Nhưng dù kết luận
cuối cùng ra sao thì vẫn phải nhớ một điều: chúng ta đang phải làm việc với