hãi, sự hèn nhát và tính rụt rè chi phối như bao kẻ khác. Chỉ ít ngày nữa
thôi, tôi có cảm giác chắc chắn rằng hắn sẽ chứng minh điều đó cho chúng
ta, cũng như cho bệnh nhân thấy. Nếu để hắn lại trong khoa, sự hỗn xược sẽ
mất đi, tính ngang bướng, hung hăng tự tạo sẽ cùn mòn đi và, “mụ cười,
biết mình hiểu điều mà chúng không hiểu nổi, “người hùng tóc đỏ của
chúng ta sẽ co lại thành một cái gì đó mà các con bệnh sẽ nhận ra và thôi
sùng phục: một kẻ chơi trội và khoác lác thích trèo lên hộp xà phòng ba hoa
để kiếm đồ đệ, như chúng ta đã thấy ở ông Cheswick trước đây, rồi rụt vòi
ngay khi thấy bản thân mình có thể gặp nạn.”
“Bệnh nhân McMurphy,” đứa có chiếc tẩu vẫn cố bảo vệ kết luận của
mình để vớt vát lại chút sĩ diện, “theo tôi không phải là kẻ hèn nhát.”
Tôi chờ đợi sự nổi giận của mụ Y ta Trưởng, nhưng tuyệt nhiên không,
mụ chỉ nhìn hắn như muốn bảo ‘cứ sống khắc biết’, và nói, “Ông Gideon,
tôi không nói rằng hắn là đứa nhát gan - ồ, không! Đơn giản là hắn rất yêu
một người. Là kẻ thái nhân cách, hắn quá say mê ông Randle Patrick
McMurphy và rất sợ ông ta bị nguy hiểm đe dọa.” Mụ thưởng cho Gideon
một nụ cười khiến chiếc tẩu trên tay hắn tắt hẳn. “Nếu chịu khó đợi thêm ít
nữa, thì người hùng của chúng ta, như thanh niên các anh vẫn nói, sẽ cụp
đuôi bỏ chạy. Đúng không?”
“Nhưng có thể phải hàng tuần…” hắn phản đối.
“Chúng ta có hàng tuần,” mụ nói. Mụ đứng dậy với bộ mặt thỏa mãn mà
tôi chưa hề thấy từ một tuần nay, kể từ khi mụ có McMurphy quấy rối.
“Chúng ta có hàng tuần, hàng tháng, nếu cần sẽ có hàng năm. Không được
quên là McMurphy được gửi tới đây. Thời hạn lưu lại trong bệnh viện của
hắn hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta. và bây giờ nếu không còn gì thắc
mắc…”