một con người không bình thường.”
“Ông… lầm to, ông Gideon.”
Đó là mụ Y tá Trưởng.
Một loạt cái đầu ngoảnh lại phía mụ - đầu tôi cũng thế, nhưng kịp nhớ ra,
tôi giả vờ vừa phát hiện một vết bẩn trên tường. Giờ thì cả bọn đầu óc quay
cuồng. Chúng tưởng đã đưa ra được đề xuất mà mụ muốn, cái đề xuất chính
mụ định đưa ra hôm nay. Tôi cũng nghĩ vậy. Mụ đã tống lên khu điên
những đứa chỉ bằng nửa McMurphy, chỉ vì biết đâu chúng có thể muốn nhổ
bọt vào ai đó, còn đằng này lại là một con trâu không thuần phục mụ, tụi
bác sĩ hay bất cứ ai, và chính mụ trưa nay gần như đã tuyên bố là sẽ đẩy hắn
ra khỏi phân khoa, vậy mà giờ lại nói không.
“Không. Tôi không đồng ý. Không đồng ý chút nào,” Mụ cười với mọi
người. “Nhất quyết tôi không đồng ý chuyển hắn sang khoa điên; đó là con
đường dễ dàng nhất để trút cái gánh nặng của mình lên vai kẻ khác, và tôi
cũng không tán thành ý kiến cho rằng hắn là một cá thể phi thường, một kẻ
siêu thái nhân cách.”
Mụ chờ, nhưng có đứa nào dám phản đối. Đến lúc ấy mụ mới chậm rãi
nhấp ngụm cà phê đầu tiên; tách cà phê rời khỏi miệng mụ với một vệt đỏ.
Tôi nhìn vào vành tách dù không chủ tâm - son mụ bôi không thể có màu
đỏ như vậy được. Đó chỉ có thể là màu đỏ của miệng tách do nhiệt, nó bị
cặp môi của mụ nung nóng.
“Thú thật, khi tôi nhận thấy McMurphy là nguyên nhân của sự rối loạn
trật tự trong khoa, thì ý nghĩ đầu tiên của tôi là chuyển hắn lên khoa điên.
Nhưng giờ đã muộn, nghĩ vậy. Chúng ta có thể hàn gắn nổi những đổ vỡ mà
hắn gây ra bằng cách đó, nhất là sau buổi hôm nay trong khoa không? Dĩ
nhiên là không. Nếu chúng ta chuyển hắn lên khoa điên tức là chúng ta làm
đúng điều mà bệnh nhân chờ đợi. Và dưới con mắt họ, McMurphy trở thành
một thần tượng; một người tuẫn tiết. Vô hình chung, chúng ta đánh mất khả
năng cũng như cơ hội chứng minh cho họ thấy rằng, hắn hoàn toàn không
phải - như ông đã diễn đạt, ông Gideon: ‘một cá nhân phi thường’.”
Mụ uống một hớp nữa từ tách cà phê rồi đặt xuống, chiếc tách gõ lên
mặt bàn nghe như tiếng mõ tòa; cả ba đứa vừa phát biểu ngồi dựng dậy.
“Không. Chẳng có gì phi thường cả. Hắn cũng là người, cũng bị nỗi sợ