N
17
hững điều mụ y tá đưa ra trong cuộc hội ý khiến tôi lo lắng, nhưng
không mảy may tác động đến McMurphy. Suốt hai ngày cuối tuần, và đến
tận tuần sau, hắn liên tục cãi cọ với mụ Y tá Trưởng và tụi hộ lý, các con
bệnh lại sướng run người. Hắn đã thắng cuộc, đã cho mụ y tá một vố và đã
lấy tiền như thỏa thuận, nhưng không dừng lại mà vẫn la hét ầm ĩ ngoài
hành lang, trêu chọc cả y tá, hộ lý lẫn đám bác sĩ, thậm chí một lần còn đột
ngột dừng lại trước mặt mụ y tá và hỏi mụ, nếu không phiền gì, chu vi vòng
ngực ngồn ngộn đã cố giấu nhưng không giấu nổi của mụ chính xác là bao
nhiêu inch. Mụ cứ thế đi qua, coi như không nhận thấy McMurphy cũng
như không nhận thấy đôi huân chương nữ tính quá cỡ mà thiên nhiên gắn
vào mụ, tựa như mụ đứng trên McMurphy, trên chuyện giới tính và nói
chung, trên tất cả những gì thuộc về xác thịt yếu đuối.
Khi McMurphy đọc tấm lịch trực nhật mà vụ vừa dán lên bảng thấy m
được lãnh đặc ân dọn chuồng xí, hắn tới phòng kính, gõ vào cửa sổ và cám
ơn mụ vì vinh dự đó: hắn nói rằng sẽ luôn nghĩ đến mụ mỗi lần chùi bồn
đái. Mụ trả lời hắn là không cần thiết phải chu đáo đến thế, cứ làm cho xong
việc của mình là đủ, cám ơn ông.
Và hắn làm như sau: vừa chọc bàn chải vào bồn cầu độ một hai lần vừa
hát oang oang theo nhịp bàn chải xoèn xoẹt rồi rút ra, vẩy nước tẩy trắng và
OK, xong. “Sạch đến thế, mày còn chê gì?” hắn nói với gã hộ lý đau càu
nhàu hắn vì tội cẩu thả, “với ai đó như vậy chưa đủ sạch, nhưng tao chẳng
hạn, tao chỉ tè vào đó thôi chớ đâu có dùng bữa trưa trong đó.” Và khi mụ y
tá đầu hàng trước những lời năn nỉ của gã hộ lý mà đích thân ra mặt kiểm
tra công việc của McMurphy, mụ mang theo chiếc gương cầm tay để soi
mặt trong thành bồn, cứ đến mỗi bồn, mụ lại lắc đầu và nói: “Thật quá quắt,