trâu.”
Hắn lại vỗ đùi, cười khà khà, cù ngón tay vào sườn bất cứ đứa ngồi cạnh
để tìm cách làm nó bật cười theo.
Tuần ấy nghe hắn cười vang, thoải mái, nhìn hắn vỗ bụng, vươn vai
ngáp, ngả lưng lên thành ghế, nháy mắt đùa vui nhộn với thằng nào tình cờ
ngồi sau – tất cả đều tự nhiên như hơi thở, có những khi tôi hết lo sợ về việc
hắn đang phải đương đầu với mụ Y tá Trưởng và cả Liên hợp đồ sộ. Tôi
nghĩ chỉ cần hắn là chính mình, hắn sẽ đủ sức lực và không bao giờ chịu rút
lui như mụ hòng hy vọng. Tôi chợt nghĩ, có thể hắn đúng là con người phi
thường. Hắn là hắn, thế là đủ. Có thể chính nhờ vậy mà hắn có sức mạnh.
Đã ngần ấy năm Liên hợp chưa sờ được tới hắn, mụ Y tá Trưởng làm sao
nghĩ mình khuất phục nổi hắn trong vòng mấy tuần? Hắn sẽ không để
chúng tóm được mà đem ra tái lắp ráp.
Thế rồi sau đó lẩn vào nhà vệ sinh, trốn tụi hộ lý, tôi nhìn mình trong
gương và tự hỏi làm sao có người lại đảm đương nổi việc to lớn đến thế,
làm sao có thể làm chính mình. Bộ mặt tôi phản chiếu trong gương, tối tăm
sắt đá, lưỡng quyền cao tựa như má bị rìu đẽo đi, đôi mắt đen sì với vẻ tàn
nhẫn như mắt ba, như mắt của những người da đỏ man rợ mà người ta vẫn
thấy trên phim, và tôi nghĩ, Đây không phải là tôi, khuôn mặt này không
phải là khuôn mặt của tôi. Thậm chí khi tôi cố mang bộ mặt như vậy thì nó
vẫn không phải là mặt tôi; lúc đó tôi không phải là tôi, tôi chỉ làm ra chúng
vẫn trông thấy, như chúng muốn trông thấy mà thôi. Mà hình như cũng
chưa bao giờ tôi thật là mình. Làm sao McMurphy lại có thể là chính hắn
được nhỉ?
Bây giờ tôi nhìn hắn đã khác nhiều so với lần đầu xuất hiện. Giờ đây tôi
không chỉ thấy hắn là hai cánh tay vạm vỡ, mớ tóc đỏ, chiếc mũi giập, nụ
cười gằn. Tôi đã thấy hắn làm những việc chẳng tương xứng đối với bàn tay
và bộ mặt của mình tí nào, chẳng hạn trong giờ LNN, hắn vẽ tranh bằng
thuốc màu thực thụ lên giấy trắng không hề có hình mẫu in sẵn cùng những
chỉ dẫn dùng màu, hoặc giả bằng nét chữ đều đặn mềm mại, hắn viết thư
cho một ai đó. Làm sao một gã đàn ông với bề ngoài của hắn lại có thể vẽ
tranh, viết thư, hơn nữa còn băn khoăn hay lo lắng khi nhận được thư trả
lời? Nếu là Harding, Bibbit thì đã dễ hiểu. Với đôi bàn tay trông như họa sĩ