“Thế đấy,” Fredrickson nói, nhưng hắn không thể lên cơn thịnh nộ lần
nữa. “Thế đấy, bà đừng có làm ra vẻ mọi sự chỉ đơn giản là uống hay không
uống. Bà biết rằng Seef rất lo ngại về ngoại hình của mình và nghĩ đám phụ
nữ coi anh ta là một quái thai, và biết Seef nghĩ, vì Dilatin…”
“Tôi biết,” mụ nói rồi lại sờ vào tay hắn. “Sefelt còn đổ tội cho thuốc
khiến anh ta đang hói dần. Tội nghiệp ông bạn già.”
“Anh ta không phải là ông già!”
“Tôi biết, Bruce, sao ông giận dữ thế? Tôi không thể hiểu điều gì giữa
hai người đã khiến ông bênh vực Sefelt đến thế?”
“A, khỉ gió!” Hắn nói và dúi mạnh hai nắm đấm vào túi.
Mụ gập người phủi sạch một chỗ dưới chân rồi quỳ xuống nắn lại Sefelt
cho ngay ngắn. Mụ bảo đứa hộ lý ở lại trông ông bạn già còn mụ sẽ đi gọi
cáng tới và khiêng Sefelt vào phòng ngủ để hắn có thể nghỉ ngơi cho tới
chiều. Khi đứng dậy mụ vỗ vào tay Fredrickson, và hắn làu bàu, “Bà biết
không, tôi cũng phải uống Dilantin. Và tôi hiểu Sefelt đang gặp phải loại gì.
Theo nghĩa, vì thế, và…mẹ khỉ…”
“Tôi hiểu, Bruce, rằng cả hai đang trải qua chuyện gì. Nhưng dù có vất
vả thế nào đi nữa thì cũng dễ chịu hơn thế kia. Ông thấy không?”
Fredrickson nhìn theo tay mụ chỉ. Sefelt đã được sắp xếp lại giống trước
kia đến một nửa, thân thể phình lên, xẹp xuống theo nhịp thở, khò khè. Chỗ
đầu bị đập xuống sàn sưng vù lên, từ miệng hắn sùi ra một thứ bọt màu đỏ
quanh chiếc que của tên hộ lý, tròng mắt hắn từ từ trở về chỗ và hạt nhãn
dần dần hiện ra. Hai cánh tay hắn bị đóng chặt xuống nền nhà, lòng bàn tay
ngửa lên phía trên, các ngón co quắp hết nắm lại mở nom giống những đứa
bị đóng vào bàn chữ thập trong phòng Đột Tử, khói bốc lên từ lòng bàn tay
dưới tác dụng của dòng điện. Sefelt và Fredrickson chưa bao giờ vào phòng
Đột Tử. Cả hai được lắp ráp để sinh ra dòng điện riêng và tích lại ở cột
sống, có thể phát động từ xa nhờ một hệ thống điều khiển có nút bấm trên
cánh cửa sát buồng kính mỗi lúc chúng đi chệch lối – đang tới đoạn hay
nhất của cuộc chuyện đùa tục bỗng người chúng đờ ra, cứng lại như bị chọc
vào xương cùng. Đỡ phải phiền phức đưa chúng vào phòng đó.
Mụ y tá lắc nhẹ vào tay Fredrickson như đánh thức hắn và nhắc lại,
“Thậm chí, nếu tính đến cả những tác dụng không tốt, chẳng lẽ ông không