được luyện kỹ.
McMurphy chưa bao giờ chứng kiến cảnh này. “Ông ấy làm sao?” hắn
hỏi.
Mụ nhìn vũng nước nhờn, không quay lại McMurphy. “Ông Sefelt mắc
bệnh động kinh, thưa ông McMurphy. Nếu không nghe theo chỉ dẫn của bác
sĩ ông ta có thể lên cơn co giật bất cứ lúc nào. Sefelt biết rõ điều này hơn ai
hết. Chúng tôi đã báo trước với ông ta rằng nếu không tiếp tục uống thuốc
ông có thể nguy đến nơi. Nhưng ông ta vẫn bướng bỉnh hành xử thiếu suy
nghĩ.”
Fredrickson lông mày dựng ngược, từ trong hàng bước ra. Hắn người gầy
gò, xanh xao như thiếu máu, máu tóc màu bạch kim, lông mày bạch kim
như hai đường mảnh, cằm dài, và cứ đôi lúc lại lên cơn cau có, giận dữ như
Cheswick thường cố gắng thuở nào – la hét như nữ y tá, quở mắng tụi hộ lý,
dọa sẽ đi khỏi bệnh viện chết giẫm này! Chúng cứ để hắn chửi bới, để hắn
dứ nắm đấm, cho đến khi chúng nguôi xuống chúng mới bảo nếu ông đã nói
xong, ông Fredrickson, chúng tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho ông ngay; rồi
đi cá cược ngay trong buồng kính, xem bao lâu sau hắn sẽ sẽ gõ gõ lên mặt
kính với bộ mặt ủ dột và xin mụ Y tá Trưởng tha lỗi và mong bỏ qua những
gì tôi đã nói trong lúc nóng,còn mấy cái đơn từ đó thì thôi cứ cất đi, được
không?
Sán đến mụ y tá Fredrickson giơ nắm đấm dọa: “À thế đấy! Thế đấy!
Các người định hành quyết Seef cứ như hắn làm thế để chơi xấu các người
hay sao?”
Mụ đặt bàn tay lên vai hắn vẻ dỗ dành và nắm đấm tự buông ra: “Không
có gì đáng ngại, Bruce. Bạn ông sẽ qua khỏi. Chúng ta có thể thấy ông ta
không chịu uống Dilantin. Tôi chỉ băn khoăn không biết ông ta đã làm gì
với nó.”
Mụ ta biết rõ không kém ai là Sefelt thường ngậm thuốc vào mồm sau đó
đưa cho Fredeickson. Sefelt không muốn uống vì hắn cho chúng có “những
tác dụng phụ giết người”, còn Fredrickson lại muốn dùng những hai liều, vì
hắn sợ động kinh hơn sợ chết. Mụ Y tá Trưởng biết hết, nghe giọng mụ là
hiểu, nhưng nhìn kìa, mụ hiền lành, tốt bụng, thông cảm quá, ai cũng phải
nghĩ là mụ chẳng biết gì chuyện của Fredrickson và Sefelt.